Mình đã đến với mảnh đất Sài Gòn như một điều không đoán trước của cuộc đời, với bao nhiêu lạ lẫm. Mình vốn có bệnh hãi người. Vì thế những ngày đầu, đi ra chợ mua cái gì mình cũng nói lí nhí. Mình sợ người ta ghét hay sẽ lừa mình khi nghe giọng nói của mình. Nhớ những ngày đầu ấy, Sài Gòn tối nào cũng mưa. Mùi mưa Sài Gòn, nó không có mùi nồng của đất hay cây cỏ mà đẫm mùi thịt nướng vỉa hè. Khói cuộn vào làn mưa thêm nặng trĩu. Nhớ cả những cái xe chất đầy chôm chôm, đường nào cũng có, bất chấp mưa đêm. Mưa xối vào gánh xe, ướt đẫm cả đống chôm chôm đỏ ối, cả người bán hàng khắc khổ còm nhom. Người Sài Gòn với mình còn xa lạ lắm.
Hồi ấy, mình đi dạy bằng cái xe Cúp 50, biển 16. Con xe ấy đi cùng mình hết trường ở quận 6 đến trường quận 5 rồi về trường ở quận 1. Con xe Cúp lăn cùng mình trên những con đường lạ đã thành quen. Miết như thế, đường đã thành quen mà thành phố này chưa đủ lâu để người lạ thành quen. Một hôm đang đi như thế, chợt có một giọng nói vang lên từ phía sau: “chống kìa em!” Não mình chưa kịp bật nút phản xạ, mình còn chưa quen tiếng Nam để hiểu người ta nói gì. Định thần một chốc, đi chậm lại ngó nghiêng xuống dưới. À cái chân chống xe mình chưa gạt lên. Lại ngơ ngơ một lúc nữa mình mới gạt chân chống lên đi tiếp. Và rồi mình lại tiếp tục ngơ ngơ… Ờ ha, ở cái thành phố này, dòng người cuộn chảy, người người vội vã lao về phía trước, sao vẫn có người nhìn thấy cái chân chống xe mình, sao người ta phải thắng xe chậm lại để nhắc mình. Có quen gì đâu, người dưng? Ờ ha, vì sao mình đi xe đã lâu, mình quên gạt chống xe cũng nhiều, sao người đầu tiên nhắc mình lại ở nơi đây? Đối với mình, câu chuyện này, cái chân chống “kết nối” này đã làm mình không còn sợ người nữa. Mảnh đất này đã đón nhận mình, chấp nhận mình một cách tự nhiên vậy thôi. Họ sẵn sàng làm việc tốt mà chẳng phải đắn đo. Họ nói rồi họ đi, đâu cần chờ mình nói lời cám ơn. Đối với mình, từ những ngày đầu ấy, người Sài Gòn mang tên “ cái chân chống”.
Đấy là những ngày đầu nơi đây. Sau này, đôi lần mình vẫn còn quên gạt chống chân và vẫn luôn có người nhắc mình trên đường. Quên cho đến khi xe mới có tính năng phải gạt chống chân mới nổ máy được. (Kể cho bạn nghe luôn về cái tính lãng đãng của mình, có lần đề mãi xe không nổ máy, suýt phải gọi điện tới trường báo trễ giờ thì mới có người nhắc mình chưa gạt chống chân lên). Nhưng chỉ lần đầu đó, mình đã biết người Sài Gòn hay nói tắt cho gọn: “chống” thay cho “chân chống”, “nhiêu” thay cho “bao nhiêu”… Chỉ lần đầu đó thôi, trên đường mình cũng hay để ý ai quên gạt chân chống giống mình không. Và mỗi lần như thế, mình đều cố chạy thật gần để nhắc: “ chống chị ơi”, “ chưa gạt chống bác ơi”… Và mỗi lần như thế, mình lại nhớ cái lần đầu đầu tiên được người dưng nhắc “chống kìa em”.
Mình hình dung cuộc sống này đang nối dài như thế, người này người khác, việc này việc khác, những điều bé nhỏ vậy thôi.
Cưng lắm, Sài Gòn ơi! | Anh Lê


Leave a comment