Đã đến lúc mình nhận ra rằng: mình không còn quan tâm đến những điều to lớn. Ai rồi cũng thế: dù xuất phát ra sao, đã cố gắng thế nào, đã đạt được thành tựu gì cho mình và cho đời… thì rồi cũng thế: tuổi trẻ không còn, những hoài bão trở nên xa xôi, các vai sẽ trút bỏ hết. Mình trở lại là mình, hàng ngày sống với những điều bé nhỏ. Ngày xưa sẽ xúc động lắm với cơn sóng trào đến tức ngực, giờ chỉ thích nhìn con sóng nhỏ hiền liếm êm bờ cát. Hoa hướng dương vẫn rực rỡ nở hướng về mặt trời, và cúc dại vẫn lặng lẽ nở ven đường vậy thôi.
Mình nhận ra, cuộc đời đã yêu thương mình nhiều. Và mình luôn cảm động với những điều bé nhỏ, mỗi giây phút sống này, cuộc đời ân tình vẫn đem đến cho mình. Mình mong được sống nhiều hơn, lưu giữ nhiều hơn những khoảnh khắc sống đẹp, những con người tử tế, như một cách mong cầu cho cuộc sống chúng ta trong lành hơn. Đấy cũng là cách để mình nói lời: Cám ơn.
Mình mong sẽ là người làm vườn cặm cụi với khu vườn nhỏ, người lữ khách nhặt nhạnh vài viên đá bên đường, kẻ du ca hát khúc thầm thì trên hành trình đời này…
Nhẹ nhàng vậy thôi.
Người với những linh tinh nhặt nhạnh | Anh Lê


Leave a comment