Ta đang sống thời khắc kì lạ của lịch sử. Mấy ngày qua, đối với cả trăm năm của lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ như những thời khắc, nhưng là những thời khắc rất đặc biệt. Mọi người như đều dừng lại, nhìn lại, sâu hơn vì những gì đã qua, những gì đang hiện hữu trong đời sống của đất nước mình.
Lịch sử được viết lên không chỉ từ một cá nhân, Bác Hồ – người “đi tìm hình của nước”, hay Bác Giáp – “ thầy giáo dạy Sử đã viết tên mình vào sách giáo khoa Lịch sử”, mà từ triệu triệu người, cả những người “ không ai nhớ mặt đặt tên”, nhưng họ đã góp xương máu để làm nên Đất Nước. Nhưng không thể phủ nhận vai trò của cá nhân. Các bậc vĩ nhân đóng vai trò khởi nguồn, khơi dòng, thúc đẩy, kết nối sức mạnh, tạo bước ngoặt, kiến tạo thời đại, xây lên đỉnh cao mới. Mình nghĩ, Bác Trọng là người như vậy, lịch sử đã chọn.
Phẩm chất người anh hùng gắn liền với Dũng khí. Nhưng trong thời bình, ở giai đoạn đầy khủng hoảng, đặt ra vấn đề về sự tồn vong, thì sự kiên cường và kiên định của bác Trọng trong công cuộc “ đốt lò” phải có cả cái Tâm của bậc chính nhân, cái Trí của bậc hiền sĩ, cái Dũng của một người anh hùng. Nhân dân gắn lên ngực cái tên “ Người đốt lò vĩ đại”, nhưng không phải ai cũng chứng kiến giây phút “giọt nước mắt đã rơi vào lịch sử” vì bất lực, và cả sự cô đơn của ông.
Nhân dân ngây thơ hay nhân dân thông thái. Sự ra đi của TBT, đã khiến người dân tỉnh thức. Lịch sử đã chứng minh, huyệt đạo thần kinh nhạy cảm nhất và mạnh mẽ nhất của người Việt Nam là lòng yêu nước. Chỉ cần điểm trúng huyệt đạo ấy, thì tất cả làm thành một khối, mãnh liệt diệu kì. Bình thường anh em trong nhà có lúc lục đục, nhưng khi “ nhà có việc” lại đâu vào đấy, tất cả đồng lòng, chung tay lo việc nhà, không phân biệt trong – ngoài, già – trẻ. Chiếc cờ rủ đã treo trong lòng, hãy tạm dừng lại những cuộc vui, gác lại bộn bề riêng tư. Bình thường người dân cuốn theo dòng chảy mưu sinh, lo tiết kiệm tiền điện, lo bán hàng chắt bóp từng đồng lãi, ra đường nhìn ai cũng canh chừng… mà hôm nay mang tất quạt điện quay ra phố để làm dịu cơn nóng, mang hết nước suối, quạt giấy, bánh mì ra phát miễn phí cho người đưa tiễn, mang những chiếc ô đứng che cho anh bộ đội xa lạ đang phải giữ nghiêm quân lệnh giữa trời nắng 40 độ. Cái gì thế nhỉ? Lòng dân đã mở, huyệt đạo đã thông, sức mạnh được kết nối, chúng ta đều chung nhau một lời Tiếc thương và lòng Biết ơn một Con người. Dân không thờ sai ai bao giờ, một lần nữa đúng.
Thời chiến tranh hay hậu chiến: gian khổ, hy sinh là đều dễ chấp nhận, vì cả xã hội đều thế. Nhưng trong thời bình, bậc thang giá trị thay đổi. Ai ai cũng khao khát giàu có, thịnh vượng, được hưởng thụ. Giữ được sự trong sạch ở đỉnh cao quyền lực, giữa muôn vàn cám dỗ, khó vạn lần, gần như là điều bất khả. Đức trị là điều TBT đã làm được trong sự nghiệp chính trị của mình. Khi TBT mất, lần đầu tiên, người dân biết đến vợ con Bác, giản dị, khiêm nhường đến không ngờ. Mình cứ nhìn mãi mái tóc bạc buộc túm đơn sơ, vóc dáng gầy guộc nhỏ bé, đang gánh nỗi đau khổ kìm nén, đến ngay cả giọt nước mắt cũng không dám tuôn trào. Ngay cả lúc này, trong nỗi đau sinh li tử biệt, người vợ tào khang một đời của bác Trọng, vẫn không được sống với tất cả nước mắt khổ đau tự nhiên của một người bình thường. Liệu có lúc nào, vợ con Bác nói lời hờn giận đời thường “ nhà người ta, vợ con người ta” với Bác không? Hay đã sẵn sự tự nguyện hy sinh, chấp nhận chịu thiệt thòi để cho TBT thực hiện trọn vẹn sự nghiệp, lý tưởng của mình, giữ một đời trong sạch, liêm chính. Chắc người nhà thấu hiểu: con đường Bác đi nguy hiểm như người đi trên dây, chao đảo một chút là ngã, cong một chút là tiêu tan sức mạnh. Gia đình là sức mạnh hậu phương của Bác. Ánh sáng của ống kính máy quay đã không quên chân dung người phụ nữ lặng lẽ, khắc khổ đã đứng đằng sau một đời ấy.
Những người trẻ hôm nay cũng thật lạ. Chúng ta vẫn hoài nghi và dán nhãn: thế hệ vô ơn, sống vô cảm, ích kỉ. Nhưng không phải thế. Dòng người như vô tận, kiên nhẫn xếp hàng mấy tiếng để tiễn đưa Bác Trọng là ai? Rất nhiều người trẻ, thậm chí rất trẻ, thế hệ gien Z. Họ không lãng phí thời gian và tình cảm đâu. Vì họ hiểu rất đúng giá trị của hiện tại, những gì thế giới đang diễn ra, và vị thế đất nước mình đang sống. Họ không muốn chiến tranh phân chia lại bản đồ thế giới, chiến tranh tôn giáo, phân biệt sắc tộc, kì thị màu da hay giới tính; họ cảnh giác với cách mạng màu, họ từ chối tiếng nói lạc điệu lúc này. Họ mong muốn một Việt Nam gắn kết và hùng cường trong tương lai. Mà họ là một phần của tương lai đó.
Tiếng Việt thật lạ kì và tinh tế. Ngôi xưng Ông đủ cao để tôn kính nhưng xa cách, tùy tình huống lại có thể hạ bệ xuống thành suồng sã ngang hàng kiểu ông – tôi. Tiếng Bác vẫn đủ đầy sự kính trọng mà gần gũi, ấp áp. Chúng ta đã gọi TBT bằng ngôi xưng ấy: Bác Trọng.
Bác Trọng đã đốt lửa, giữ lửa để giữ lòng dân. Hy vọng, vẫn có người tiếp tục đốt lửa, giữ lửa.
Ta đang sống thời khắc kì lạ của lịch sử | Anh Lê


Leave a comment