Tết này nhà mình không có kẹo mứt, chẳng có mai đào. Vì em Cô Vy còn đỏng đảnh nên quyết định không ra Bắc ăn Tết, mà khăn gói đi Tây Nguyên xuyên Tết.
Hành trình 8 ngày của nhà mình: Bảo Lộc( Lâm Đồng), Tà Đùng( Đăk Nông), Hồ Lăk( Đắk Lăk), Buôn Ma Thuột( Đăk Lăk), Măng Đen( Kon Tum), Hồ T’nưng – Peiku( Gia Lai), cuối cùng trở về Buôn Ma Thuột trước, sau đó về lại Sài Gòn.
Ấn tượng đầu tiên là thời tiết thật mát mẻ, sáng và tối se lạnh, còn ban ngày vẫn mặc váy, quần ngắn, áo thun bình thường được. Người ta bảo, trước Tết khoảng 10 ngày trên này lạnh lắm. Tiếc là áo len , khăn choàng bị ế…
Đến với cao nguyên là đến với rừng. Bọn mình đi qua rất nhiều cánh rừng cao su, cà phê, đồi chè, cả rừng nguyên sinh, đồi lau… Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật, nhưng bọn mình lại đến vào tháng Giêng. Cả cánh rừng cao su đã trút lá, xương gầy, xa xa tưởng đầu đông ở trời Tây. Đúng là trời Tây, nhưng mà Tây Nguyên. Có chỗ cây cao su đã lên chồi non, mà lá non lạ lắm, nghiêng màu nâu đỏ, nên cứ tưởng lá cuối thu. Cà phê là đặc sản xứ này, rất rất nhiều, thỉnh thoảng có chỗ trổ bông sớm trắng xóa lưng cành như tuyết bám. Chắc tháng Ba em ấy đẹp lắm. Hẹn em một ngày giữa mùa xuân.
Đường lên Tây Nguyên tất nhiên là xa, nhưng không phải xa xôi, trắc trở. Cung đường đi Đăk Nông hoang sơ hơn cả. Nhiều lúc chỉ có bọn mình với con ngựa sắt, cua những khúc cua tay áo liên tục uốn lượn. Cung đường đi lên Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum tuyệt đẹp, vừa hùng vĩ vừa uốn lượn mềm mại, đường trải thảm nhựa chạy băng băng qua bình nguyên với những dải đồi thấp dập dờn như sóng. Có lúc giữa đường cảnh đẹp quá, đồi thông hồ nước xanh, rừng cao su, cánh đồng điện gió… mặc cho tụi trẻ ưa tốc độ kêu oai oái không muốn dừng, mình cũng quyết liệt xuống check in một vài… chục tấm cho bõ công.
Nơi bọn mình dừng lại sống chậm nhất là Hồ Lăk, hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên, lớn thứ hai cả nước, chỉ sau Hồ Ba Bể. Bọn mình ở trong trong những cái lều dựng giữa rừng, hướng ra hồ, tất cả vật dụng đều trang trí đậm sắc thái Tây Nguyên. Buổi chiều, bọn mình chèo thuyền kayak ra giữa lòng hồ ngắm mặt trời lặn. Cô bạn đã kêu lên cả trăm lần: đẹp quá! Và tiếc nuối cả ngàn lần vì đã không mang máy ảnh theo. Món ăn ở đây ngon mĩ mãn: rau muống trộn tép hồ Lăk, cá bống hồ Lăk kho, vịt hồ Lăk nướng tiêu…làm thỏa mãn tâm hồn ăn uống của cả nhà. Buồn cười nhất là câu nói của giai út nhà mình đêm đầu tiên ở đây: Ôi lâu lắm rồi con mới thấy sao! Cả nhà cười hahaaa… cùng ngước lên trời cao, còn nó lia đèn pin lên ngôi sao sáng nhất. Sung sướng nhất là buổi sáng hôm sau, mình thức dậy không phải bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại. Tiếng chim ríu rít hót trên cành ngay trên đầu: chích, chích, k’ric, k’ric… và khi bước ra ngoài là hàng ngàn con chim non đang tập bay chao lượn trên trời. Xa xa trong màn sương mờ, anh thuyền chài đang gõ mái chèo đuổi cá, vang động cả mặt hồ. Chợt thấy đời mình tỉnh thức chẳng khác gì anh Chí… Ngày hôm sau, bọn mình cùng trải nghiệm đi xe đạp vào buôn của người M’nông. Với chiều cao khiêm tốn, lại hơi béo một tí, cái khớp gối đã lạo xạo thì việc đạp xe 10 km đường sỏi đá và có đoạn đường đất sống trâu giữa trưa nắng quả là một cố gắng đáng kể. Nhưng thật thích khi cả nhà được xem bà cụ nghệ nhân người M’nông chỉ 15 phút đã vuốt bằng tay một khối đất sét đen thành bình gốm. Chuyến đi này, bọn mình mới biết Đăk là nước. Đăk Nông là nước của người M’Nông. Đăk Lăk là nước hồ Lăk. Thấy trân trọng mảnh đất ngàn đời của những con người nơi đây.
Măng Đen đối với nhiều người là cái tên xa lạ phải không? Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên, cách thành phố Kon Tum chừng 50 km. Lần đâu tiên mình được đi con đường đèo 12 km đi qua cánh rừng nguyên sinh trập trùng những vòm lá tròn để đến những đồi thông thẳng tắp và những ngôi biệt thự xinh xắn trồng toàn hoa hồng, thỉnh thoảng sót lại những cây mai anh đào còn trổ bông. Côvid làm cho nhiều biệt thự đang xây dang dở và mình mong có một ngày nơi này trở thành nơi nghỉ dưỡng thứ hai của người dân Đà Nẵng, Quảng Nam… nếu họ muốn thay mùi nắng gió biển bằng cái trong lành, yên tĩnh, mát mẻ nơi đây. Măng Đen cũng đang hình thành những Farm nghỉ dưỡng, vì vậy nhà mình không chỉ được uống ly trà atiso giữa đồi, cảm thấy rất chi là chill mà lần đầu tiên còn được vào vườn cam giữa mùa chín đỏ làm nông dân hái cam nữa.
Đến Tây Nguyên đầu xuân, nhà mình đi thăm hai ngôi chùa và một nhà thờ nổi tiếng nơi đây. Mình có cảm tưởng đây là vùng đất linh thiêng của những Đức tin. Chùa Khánh Lâm đặt trên đồi cao nhất của Măng Đen. Ngôi chùa yên tĩnh, rộng lớn, uy nghi và giàu có. Ngày mồng 1 đi chùa, lòng nhẹ nhàng vô cùng. Nhà thờ gỗ Kon Tum với sắc màu trầm mặc của thời gian, được dựng lên từ 1913 khi người Pháp mới đặt chân lên xứ cao nguyên trung phần. Giờ đây nó vẫn đứng uy nghiêm một cõi vừa khiêm nhường vừa bí ẩn dưới trời cao nguyên xanh thẳm. Và ngôi chùa thứ ba mình tới là chùa Sắc Tứ Khải Đoan, nằm giữ lòng thành phố Buôn Ma Thuột. Ngôi chùa làm bằng gỗ toàn phần, chạm khắc tinh xảo, uy nghiêm rường cột và đẹp đẽ từng đường nét làm mình kính sợ. Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa nhà rường Huế và nhà sàn Tây Nguyên. Quả thực mình chưa thấy ngôi chùa nào đẹp đến thế, cho nên mặc dù ban đầu có ý định đến đây chỉ chụp vài tấm check in mà sau chỉ có vái lạy và chiêm ngưỡng.
Dù sao vẫn là Tết, chơi Tết và ăn Tết. Nhà mình chọn Buôn Ma Thuột, thành phố sầm uất nhất, thủ phủ của Tây Nguyên là nơi đón Giao thừa và là ngày nghỉ cuối cùng trước khi về Sài Gòn. Đến đây thì bọn mình hiểu tại sao, nhiều người giàu có có thể chọn Sài Gòn cho con, nhưng họ chọn Buôn Ma Thuột cho mình. Một chút vui về con người nơi đây, họ hào sảng, thiệt tình lắm. Tinh thần ăn uống của người Buôn Ma Thuột quyết liệt không kém người Sài Gòn, đâu đâu cũng đông đúc ăn uống, trong hàng quán, ngoài vỉa hè cũng vậy. Bọn trẻ nhà mình hòa nhập một cách quyết liệt: bún đỏ, bò nhúng me, và nhất là bánh ướt Ban Mê…
Và câu chuyện vui nhất kết thúc chuyến đi là bọn mình đi tìm cây Kơ nia cổ thụ như trên mạng chỉ dẫn. Người ta bảo, cây này là cây linh hồn của người Tây Nguyên. Cây Kơ nia huyền thoại trong thơ Ngọc Anh có rễ mọc ra tận miền Bắc, haha… Sau bao nhiêu lòng vòng đi tìm, bọn mình tới cổng Bảo tàng văn hóa Đăk Lăk, nhìn thấy cây cổ thụ( cây di sản trăm tuổi) liền nhoài cổ ra hỏi bác bảo vệ rất hồ hỏi: bác ơi, có phải đây là cây Kơ nia cổ thụ không bác? Bác bảo tỉnh queo: đây là cây long não! Cả nhà cười phá lên. Đây cũng là câu chuyện hai đệ tử nhà mình cà khịa mẹ nhiều nhất. Rồi cuối cùng, bọn mình cũng tìm được cái cây bé tí, gọi là cây Cầy- cây Kơ nia trong chuyến đi khám phá Tây Nguyên của bọn mình lần này.
Chuyến du xuân Tây Nguyên của bọn mình đã kết thúc rồi. Cuối cùng, cảm ơn bác Gúc Gồ đã giúp nhà mình chọn những cung đường tuyệt đẹp và ngắn nhất có thể. Hẹn những chuyến đi sau!
Tháng Giêng, 2022.
Tây Nguyên – du xuân kí | Anh Lê


Leave a comment