Chúng mình đánh dấu cuộc đời làm tỉ phú bằng chuyến đi lang thang miền Trung. Mình mong sự kết nối với bản thân, kết nối cuộc sống sẽ ngày càng bền vững và sâu sắc hơn.
Xuất phát lúc 5h25, lúc thành phố còn mơ màng ngủ. Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đã mở được 1 tháng rưỡi nhưng đây là lần đầu tiên bọn mình đi, với mục tiêu là ra Phan Thiết ăn sáng. Và dù đã đi lố hơn 40km đường cao tốc vì hiểu sai biển chỉ dẫn, nhưng bọn mình vẫn ăn sáng lúc hơn 8h. Cảm nhận chung về tuyến cao tốc mới này là không đẹp bằng cao tốc Long Thành – Dầu Giây, vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, song đi Phan Thiết mất có hơn 2 giờ, đã vượt quá mong đợi rồi.
Đây đúng là chuyến đi của những người đã nhớn tuổi, vì ngay ngày đầu tiên đã “đậu phộng” đường (không chỉ một lần) và có nơi vừa đi qua đã quên ngay, haha. Bằng chứng là mình vừa mới qua bãi đá Ông Địa, xuống ngắm thấy chả có gì đặc sắc nên lại lên xe đi tiếp. Nửa tiếng sau mình đã trách đồng chí đi cùng: Ơ sao cứ đi mà không nhớ là phải đến bãi đá Ông Địa à, làm đồng chí ấy ngớ ra rồi cả hai cùng cười phá lên! Mình đã đi Phan Thiết nhiều lần, nhưng phần lớn là phóng thẳng ra Mũi Né, nên đây là lần đầu tiên ở trong thành phố. Vì thế có cơ hội ăn sáng, café rất địa phương, một bữa cơm gà Hạnh Hương ngon; được ngắm Tháp nước biểu tượng của thành phố, cũng như đi qua cái bùng binh có trái thanh long khổng lồ. Tối đi bộ dọc công viên Đồi Dương nghe sóng biển và lần đầu tiên mình mới biết, à ra ngay thành phố Phan Thiết cũng có biển, chứ không cứ phải chạy ra Mũi Né, haha.
Ngay sáng đầu tiên, bọn mình đi ngắm tháp Pô Sa Nư, may mắn lại được nghe biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm; lên đồi Ông Hoàng nay chỉ còn phế tích, mới được nghe kể lại câu chuyện Hàn Mặc Tử dắt cô Mộng Cầm lên đây chơi. Chiều bọn mình mới ra Mũi Né, vẫn đặc trưng là những rặng dừa cao gầy đến chót vót, và những khu resort duyên dáng. Phan Thiết mùa này nở rộ hoa phượng. Chiều bọn mình đi đồi cát vàng, cát lạo xạo dưới chân và khớp gối cũng lạo xạo theo. Đến đây mới biết không còn suối hồng mà chỉ còn suối tiên, con suối phải lượn đi tìm mấy vòng mới tìm được lối vào, bác GG cũng bó tay. Chiều đã muộn, chỉ có 2 người xách dép lội suối, con suối nhỏ ẩn thật sâu, bờ cỏ cây xanh mướt để rồi leo lên đồi cát màu đỏ đậm ngắm vẻ hoang sơ còn sót lại nơi này.
Ngày thứ hai, bọn mình đi Bàu Trắng ở huyện Bắc Bình và làng Cổ Thạch ở huyện Tuy Phong. Chỉ có thể nói là cảm giác thật YoMost đến tuyệt đỉnh. Tưởng như phóng xe zeep trên đồi cát ở sa mạc Sahara, haha. Một vùng đồi cát trắng mênh mông, chân đồi là bàu nước xanh trong phẳng lặng, viền chân trời là cả một cánh đồng điện gió. Nắng vừa đủ đẹp để không đến nỗi các bà các cô phải mặc váy áo chống nắng, đeo khẩu trang leo lên đồi cát. Gió thổi ào ạt, cát cũng bay rào rào, đủ cảm giác cho ta thấy đang đứng giữa vũ trụ, tay với mây, mặt hứng gió. Dù vết chân người cũng nhiều nhưng vẫn còn rẻo bờ cát mịn màng, không vết chân người. Mình ngồi đây ngắm trời đất mênh mông, sau khi đã lăn lê bò toài một cách hồn nhiên. Nhìn cát ràn rạt gió thổi dưới chân mà nhận ra bài học của cát, dù vết chân người có dấn sâu bao nhiêu, chỉ một thời gian ngắn, cát lại phẳng phiu hiền hòa như vốn có. Dù mảnh đất này có cằn khô bao nhiêu, tháng 12 sen vẫn nở, tháng 6 nước vẫn trong đầy lạ lùng. Hôm nay là ngày của cát, cát trong chân tóc, cát bám trong da thịt, miệng cũng cát…
Cuối ngày mình nghỉ ở làng Cổ Thạch với bãi đá 7 màu. Rất tiếc không đến vào tháng 3 để xem rêu mọc trên đá ra sao. Bữa cơm tối chỉ có 2 người, và ngoài kia biển cả mênh mông, sóng đánh ào ạt, xa xa đèn tàu đánh cá lấp lánh. Kết thúc 2 ngày đầu tiên. Xin khẳng định là sau 2 ngày da mình đã tăng 2 tông. Hứa hẹn kết thúc chuyến đi, da chắc sẽ thành màu củ ấu…
Tháng Sáu, 2023.
Hành trình miền Trung. Chặng đầu tiên: Bình Thuận -Phan Thiết | Anh Lê.


Leave a comment