Hội An là trái tim của Quảng Nam, nên tất nhiên nó chiếm Spotlight của nhà em rồi.
Em cũng chả nhớ đã đến Hội An bao nhiêu lần, chỉ nhớ lần gần nhất là Tết 2021, lúc vẫn đang dịch Covid. Lần này trở lại vào đúng giờ cao điểm, chỉ có thể thốt lên: Hội An toang rồi, người TQ đã trở lại. Ôi trời, đông ơi là đông, nào Ta nào Tây nào Tàu, đủ cả. Vì thế em quay vội mấy cảnh để ghi lại sự nhộn nhịp của phố Hội rồi đi về khách sạn.
Dù đã đến nhiều lần nhưng em vẫn cám ơn lần này ở lại 2 ngày. Thức dậy sớm (mà lẽ ra phải sớm hơn)để đạp xe một vòng Hội An, chứng kiến một Hội An còn tĩnh lặng. Hội An đẹp quá! Dù có quay, có chụp bao nhiêu cũng không ghi hết vẻ đẹp cổ kính, bình dị, nhẹ nhàng của Hội An. Sắc tường vàng cháy, gỗ nâu đen, hoa giấy hồng là những màu sắc đặc trưng của Hội An, ai cũng biết. Nhưng giờ đây, Hội An còn nhiều dàn hoa Sử Quân Tử, nên đi đâu cũng phảng phất mùi thơm. Em còn rất thích những ngõ nhỏ hẹp, sạch sẽ thông từ phố trước ra phố sau của nơi này. Nó như một sự lánh mình, trốn vào im lặng của ai đó nếu ngoài kia ồn ào. Sáng nay là một phát hiện thú vị, khi em đi vào một ngõ nhỏ mốc meo cũ kĩ bắt gặp một bé gái đứng ở trong ngõ đang nhìn ra. Còn nhiều sự sống vẫn đang tồn tại ở những nếp nhà cũ, ngõ hẹp như vậy.
Lần này em vào thăm ngôi nhà cổ nhất Hội An, nhà cổ Tấn Kí có tuổi đời gần 300 năm của dòng họ Lê. Ngôi này có sự kết hợp của kiến trúc Nhật – Trung – Việt. Nó cũng đã trải qua bao trận lũ lụt lịch sử mà giờ vẫn bền chắc. Trong nhà vẫn còn giữ rất nhiều cổ vật, trong đó có chén Khổng Tử, còn gọi là chén không đầy, nghe nói đã 400 -500 năm, dạy ta về triết lí trung dung ở đời. Nhà em thích quá nên cũng mua một phiên bản, cũng là góp một chút vào quỹ bảo tồn ngôi nhà.
Ai cũng biết lịch sử hình thành của phố cổ Hội An rồi. Em chỉ tiếc, tại sao người Nhật, người Hoa có công tạo nên một phố cổ buôn bán sầm uất từ mấy trăm năm trước, mà không thấy dấu ấn người Việt và kiến trúc nhà Việt 3 gian 2 chái ở nơi này. Lẽ nào người Việt ta không có tư duy kinh doanh buôn bán để làm giàu ở đất Hội An ngày xưa hay sao?
Nếu ai đi Hội An chắc cũng để ý ở giữa phố cổ có một bức phù điêu bằng đá, ghi ơn một người mà với phần lớn chúng ta đều xa lạ: KAZIMIERZ KWIATKOWSKY(1944-1997), vị kiến trúc sư người Ba Lan đã dành cả cuộc đời nghiên cứu, khám phá, quảng bá để Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Ngẫm lại thấy rằng, người nước ngoài đã có công tạo dựng, rồi tôn vinh làm cho Hội An có giá trị, người Việt hãy cố gắng bảo tồn và giữ gìn nó nhỉ. À, em cũng đã ăn lại tất cả các món của Hội An, hoá ra món em thích nhất lại là món chưa có trong toplist, món bún mắm nêm của bà mệ bán ở cái hẻm nhỏ trong một phố nhỏ, toàn người dân địa phương ăn, hihi.
Điều thú vị mới mẻ của chuyến đi này là nhà em đi thăm làng gốm Thanh Hà, chỉ cách Hội An chừng 2 km. Không ngờ ở đây có một khu bảo tàng gốm đẹp, quy mô, phong phú và sinh động như vậy. Ở đây cũng giới thiệu và trưng bày các sản phẩm của các làng gốm VN. Những giá trị cũ và mới tiếp tục được các nghệ nhân và các nghệ sĩ giữ gìn và phát triển qua các sản phẩm gốm. Nói chung, Hội An làm được vậy là hơn đứt các nơi khác có làng gốm rồi.
Ngày hôm sau nhà em rời Hội An đi về Tam Kì thăm tượng đài Mẹ Thứ và về Tiên Phước thăm làng cổ Lộc Yên. Dù tuổi đời các nhà cổ ở đây thì không bằng ở làng Tích Phước, nhưng em vẫn thích những ngôi nhà ở đây. Nó nằm trên đất đồi dốc, đi qua ruộng lúa xanh rờn, lên những bậc đá cao, sau những hàng cau gầy guộc là những ngôi nhà làm bằng gỗ mít tuổi đời chừng 150 năm. Thú vị nhất là chiếc bàn gỗ thần kì, chả biết có sự cân bằng âm dương gì ở đây mà khi đặt bàn tay lên đây nó tự xoay được. Và bác chủ nhà, đời thứ 5 của ngôi nhà thì vô cùng dễ thương nữa.
Xứ Quảng Nam có nhiều điều thú vị để khám phá.
Tháng Sáu, 2023.
Hội An – Quảng Nam | Anh Lê


Leave a comment