Huế thương.
Nhất định Huế phải gắn với từ “ Huế thương”. Bởi tiếng “dạ” của em gái nghe dịu dàng, ngọt ngào quá. Bởi chiếc nón lá em đội mỏng manh, nhẹ nhàng như một bài thơ. Bởi những làn điệu dân ca em vừa cất lên đã níu lòng người. Bởi Huế một khi đã đến thì không nỡ rời đi. Huế là một cái gì rất đặc biệt…
Huế thơ.
Dòng sông Hương chảy giữa lòng thành phố đã là một bài thơ muôn đời của Huế, mà tạo hóa đã trao tặng cho con người xứ này. Con sông ấy như một nét vẽ mềm với màu mực xanh thẳm mà ông trời đã cẩn thận đặt bút phết lên dải đất Thừa Thiên. Đứng trên đồi Vọng Cảnh nhìn con sông chảy từ dãy Trường Sơn đại ngàn, hay đi thuyền trên sông Hương ngắm đôi bờ xanh mướt cỏ cây, sông Hương vẫn luôn gợi cảm quyến rũ. Sông Hương là linh hồn của Huế. Ông trời có thể lấy bất cứ cái gì cũng được, nhưng đừng bao giờ lấy sông Hương ra khỏi đất Huế. Cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, đồi Vọng Cảnh, núi Ngự Bình… chỉ là thêm những nét chấm phá làm duyên thêm dòng sông Hương mà thôi. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã có cả một thiên tùy bút tài hoa “Ai đã đặt tên cho dòng sông”. Còn mình đứng trước sông Hương, tự nhiên nhớ tới câu văn của Nguyễn Tuân , xin phép cụ đổi một chút: “ thuyền tôi trôi trên sông Hương. Hình như từ thời Nguyễn, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi”. Vì em thơ mộng thế, nên mảnh đất này đã sinh ra không chỉ một Trịnh Công Sơn tài hoa, mà còn là Điểm Phùng Thị, Tôn Nữ Thị Ninh… Vì vậy đến với Huế còn là đến với với một vùng văn hóa khác biệt, sông Hương và cả thơ ca, nhạc họa cũng đã trở thành di sản.
Huế cổ kính.
Huế là sự lựa chọn của triều Nguyễn, vương triều cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Chỉ vậy thôi đủ nói lên mảnh đất cố đô này còn lưu giữ bao nét cổ kính, trầm mặc, và cả sự hào hoa, vàng son một thời. Ấn tượng nhất với mình là nhà vườn An Hiên, dấu ấn của một không gian đậm chất Huế, cả sự vương giả sang trọng, cả sự nhẹ nhàng, tinh tế đã hòa quyện làm một ở nơi này. Huế của những đình chùa cổ kính, mộc mạc và thâm nghiêm. Mình đã tới viếng thăm chùa Từ Hiếu, nơi thầy Thích Nhất Hạnh đã chọn là chốn trở về, là nơi thầy đã sống những ngày cuối cùng của cuộc đời và đã viên tịch ở nơi đây. Bọn mình cũng lặn lội về thăm làng cổ Phước Tích, ngôi làng hơn 500 tuổi, chỉ đứng sau làng cổ Đường Lâm, còn giữ rất nhiều nhà rường 3 gian 2 chái, đặc trưng cho nhà ở vùng miền Trung. Ngôi làng ôm lấy dòng sông Ô Lâu êm đềm xanh trong, vẫn còn miếu Cây Thị cổ có tuổi đời cả 500 năm, là cây di sản của Việt Nam.
Huế ẩm thực.
Mình đã thưởng thức gần như hết các món ăn xứ Huế: cơm hến, bún bò, các loại bánh, các loại chè, và cafe muối…chỉ tiếc là món chè heo quay lại bỏ lỡ. Thực sự tích li Café muối thưởng thức tại đất Huế. Và cũng cảnh báo với mọi người rằng: không phải quán gì riview trên Tiktok cũng ngon, có khi một món ta thưởng thức ngẫu nhiên lại ngon không tưởng.
Ba ngày trên đất Huế, chỉ chốt lại một câu: Huế thương và thương Huế.
Tháng Sáu, 2023.
Huế thương | Anh Lê


Leave a comment