Lý Sơn – Quảng Ngãi

Đảo Lý Sơn là nơi duy nhất bọn mình dừng lại ở Quảng Ngãi, dân gian thường gọi là Cù lao Ré.

Từ cảng Sa Kỳ, mua vé tàu ra đảo, cách đất liền 15 hải lí, đi hết 45 phút. Mọi việc khá thuận lợi, vì gửi lại xe ngay cảng, vé có thể mua online, có mã QR, số ghế, phải khai báo cụ thể tên tuổi, chỗ ở hiện tại, vì đây là vị trí tiền tiêu, biên phòng làm nghiêm ngặt lắm. Đồng chí đi cùng bảo, đây là vị trí gần Hoàng Sa nhất, chỉ cách 200 hải lí, tàu đánh cá ra khơi bị tàu Trung Quốc bắt nạt hoài. Còn mình ra đây, chỉ vì mấy lời dụ dẫn: sẽ có những tấm hình sống ảo để đời, “Maldives của VN”, “ Jeju của VN”, “Vương quốc tỏi”, haha…

Lý Sơn xinh đẹp.
Hòn đảo này mang dấu ấn của đời sống ngư dân cả mấy trăm năm. Người dân ở đây đã đi biển, sinh con đẻ cái từ bao đời. Có thể thấy rất nhiều đình, miếu cổ vẫn nằm xen lẫn trong nhà dân. Những nghi lễ thờ cá Ông, cầu cho sóng yên biển lặng, mùa cá bội thu vẫn được duy trì hàng năm. Đêm đêm ra khơi đánh cá, sáng sáng kéo lưới về bán ngay trên bến tấp nập. Đời sống ngư dân sinh động nhất vào buổi sáng, cá lớn cá bé tươi roi rói, đặc biệt nhất là cua huỳnh đế. Đây cũng là nơi trồng tỏi nổi tiếng khắp nước. Tỏi trồng trên cát san hô nên có nguồn dinh dưỡng đặc biệt, chứa nhiều khoáng chất, 5-6 tháng mới thu hoạch một vụ. Bọn mình đã phóng xe máy qua những cánh đồng trồng tỏi trải dài dưới chân núi Thới Lới, vẫn cứ mãi ngạc nhiên sao con người có thể kiên trì, cây tỏi có thể nhẫn nại sinh trưởng trên nền cát san hô dưới cái nắng quanh năm đến vậy. Tỏi hay hành ở đây không to như ta vẫn muốn mua ở ngoài chợ đâu nha. Đến đây có thể nhận thấy ngay là vùng địa chất quá đặc biệt. Cách đây hàng chục triệu năm đã có đợt phun trào núi lửa, dấu vết còn lại là 2 miệng núi lửa trở thành 2 hồ chứa nước ngọt lớn nhất đảo. Đá ở đây là đá đen, dòng nham thạch phun trào hàng triệu năm trước để giờ đây cho con người chiêm ngưỡng hình thù kì dị nằm rải rác ven biển.

Từ đảo Lớn, mình chạy ca nô ra đảo Bé, nhìn từ xa thì đúng như trong mộng tưởng: cát trắng, biển xanh trong và những hàng dừa cao vút. Bọn mình đã tiếc vì đã không thuê homestay ngay từ đầu ở đảo Bé, vì nó còn giữ được nét hoang sơ, yên bình và xinh đẹp. Sau khi lượn 1 vòng, chụp hình các kiểu, bọn mình quyết định thuê thuyền thúng ra xa ngắm san hô. Chưa từng thấy ở đâu nước trong tận đáy như ở đây. Có thể ngắm đàn cá bơi, rặng san hô muôn màu. Đấy là những giây phút phấn khích nhất của chuyến ra đảo.

Lý Sơn xấu xí.
Đó là một Lý Sơn nhếch nhác và chật chội. Cư dân đảo quá đông, khi đời sống khá lên, người ta xây nhà cửa lộn xộn, chen lấn. Đi đâu cũng rác và rác. Vừa ngỡ ngàng trước cổng Tò Vò sẫm màu dưới ánh hoàng hôn thì bạn nhận ra rác khắp nơi dưới bãi đá san hô trắng, người ta chăng mấy mảnh vải che nắng rách tươm ngay gần đầu cổng đá tò vò để bán tỏi cho khách du lịch. Bạn vừa ngạc nhiên khi thấy con cá xanh biếc bơi ngay dưới chân mình thì cũng là lúc thấy vỏ kem que, vỏ chai nhựa trôi bập bềnh. Bạn thấy người ta chăng nhiều băng rôn “ Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển” nhưng bạn chẳng thấy một hành động thiết thực nào. Bạn có thể ngạc nhiên khi suốt chuyến đi mình chỉ nói tới những gì đẹp đẽ, nhưng không, mình cũng luôn thường trực những cảm xúc không vui. Mình nói ra để giải phóng những cảm xúc tiêu cực trong mình. Đến Lý Sơn, mình có cả buồn, giận, thất vọng. Con người tham lam quá, con người lợi dụng, tận dụng thiên nhiên, và con người trả lại những ô uế. Nhiều người vẫn có thói quen hoang dã, ăn đâu xả đó. Lỗi tại người dân, lỗi lại khách du lịch, và lỗi tại chính quyền chẳng có chính sách quản lí. Đi đâu mình cũng thấy người dân vui vẻ, dễ mến; đi đâu cũng thấy khách du lịch đi chơi nườm nượp quần áo xúng xính. Nhưng sao người ta lại tàn nhẫn với thiên nhiên như vậy? Hàng triệu năm trước, bà mẹ trái đất đã trải qua cơn đau rặn đẻ vĩ đại để có một Lý Sơn xinh đẹp. Đá cũng có sự sống, thử nhìn những lỗ rỗng của đá san hô mà xem. Cây cỏ cũng có linh hồn biết buồn vui, hãy nhìn nó lúc sáng sớm và chiều tà mà xem. Sao con người có thể đối xử tàn ác và vô ơn như vậy với thiên nhiên? Trước một cảnh đẹp mình hay tự hỏi: liệu 10 năm trước, 100 năm trước ở đây như thế nào? Và rồi 10 năm sau, nơi này sẽ ra sao?

Mình đã rời Lý Sơn sớm hơn dự kiến, lòng vừa vui vừa buồn ghê gớm…

Tháng Sáu, 2023.

Lý Sơn – Quảng Ngãi | Anh Lê


Comments

Leave a comment