Mảnh đất của bi hùng và diễm lệ.
Đến Quảng Bình, có thể nhận ra bằng những cồn cát trắng mênh mông dọc quốc lộ chạy ra tới biển, lại nhớ đến câu thơ của Tố Hữu viết về quê hương Mẹ Suốt:
Lặng nghe mẹ kể ngày xưa
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình
Mẹ rằng: quê mẹ Bảo Ninh
Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền.
Thành phố Đồng Hới hôm nay khá đông vui, tấp nập. Cửa sông Nhật Lệ và bãi biển Nhật Lệ hòa làm một ngay trước mặt, vẫn là cồn cát trắng lấp lánh dưới nắng gắt. Dọc công viên bên sông Nhật Lệ, có tượng đài mẹ Suốt chở bộ đội qua sông. Đồng Hới còn giữ lại một nhà thờ đổ nát ngay ở công viên bờ sông, chứng tích của chiến tranh.
Đến Quảng Bình, việc đầu tiên chúng tôi làm là viếng thăm mộ Đại Tướng. Ngôi mộ mặt hướng ra biển, lưng gần chân đèo Ngang. Không biết sau này có thay đổi gì không, bây giờ vẫn là ngôi mộ đất đắp giản dị, chỉ có lối đi lên được lát đá để nhân dân vào thắp hương Đại tướng được dễ dàng.
Đến Quảng Bình, tất nhiên không thể bỏ qua động Thiên Đường và động Phong Nha, nằm trong di sản thiên nhiên thế giới: rừng quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Đường lên Thiên đường xuyên qua rừng nguyên sinh quả là mệt, mệt tới mức lên tới của động, đón làn gió mát lạnh phả ra từ cửa hang, mình kêu lên sung sướng: đã lên tới thiên đường rồiiii. Thiên đường là hang động khô dài và đẹp nhất Đông Nam Á. Cầu gỗ dài 1,5km dẫn bạn khám phá bao nhiêu hình thù sống động, kì vĩ và tráng lệ. Càng đi sâu càng đẹp. Mình thích hệ thống chiếu sáng ở đây, gần như giữ được màu sắc tự nhiên của thạch nhũ hang động, không xanh đỏ tím vàng như động Thiên Cung ở Vịnh Hạ Long. Có tour khám phá sâu 7km kì thú lắm, nhưng tự biết sức mình không dám tham gia, đành tiếc hụi hụi, huhu… Cám ơn đồng chí đi cùng lúc kéo, lúc đẩy để mình đi hết được cả chặng đường. Thấy buồn cười vì câu nói của thằng bé đi cùng: đi lên thấy thiên đường, mà xuống được rồi mới thấy thiên đàng, haha… Cũng thêm một chút thú vị trên đường dừng chân, tụi mình dừng lại ở suối Mooc, tắm suối mát lạnh từ rừng Trường Sơn chảy ra, ăn xôi gấc và thịt heo bản ngay bên bờ suối.
Ngày hôm sau vào thăm động Phong Nha. Tụi mình đi thuyền vào động . Ngắm muôn hình thù kì lạ từ trên thuyền, tùy theo trí tưởng tượng của bạn mà thạch đá là con cá sấu hay con thằn lằn, haha…Người ta bảo động Thiên Đường đẹp hơn, nhưng cái linh hồn của động chính là dòng sông Son dẫn vào hang động. Thư thái tuyệt vời khi bạn thả trôi mình từ ngoài vào trong hang để ngắm muôn hình thù kì vĩ. Tạo hóa đã âm thầm kiến tạo cả mấy trăm triệu năm mới có được tuyệt tác thiên nhiên như vậy, và đã dành tặng cho Quảng Bình.
Hai nơi này mình đều đã đi, nên lần này chỉ là tua lại cảm xúc cũ. Cái để lại nhiều cảm xúc nhất, chính là dòng sông Son chảy qua thị trấn Phong Nha, nơi bọn mình định ở lại 1 ngày mà thành 2. Chẳng hiểu sao người ta lại gọi là sông Son, mặc dù nước sông trong vắt, lúc nào cũng một màu xanh thẳm. Nhưng dù gì nữa mình cũng thích tên này, cũng như cái tên sông Gianh, sông La ở miền Trung vậy. Dòng sông vừa mang vẻ đẹp thơ mộng, hiền hòa ôm lấy những xóm làng, vừa mang vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ bởi dãy núi Trường Sơn sừng sững trước mặt. Mình mải mê ngắm sông Son mỗi thời khắc sáng trưa chiều tối. Mỗi thời khắc, sông Son đều đẹp vô cùng. Sáng nay, tụi mình chèo thuyền Kajak xuôi dòng sông Son, khi chưa có tiếng thuyền máy chạy vào động Phong Nha, không gian mát mẻ trong lành, chỉ có tiếng gà gáy ven sông, những con thuyền nhỏ bơi ra giữa dòng của người dân vớt rong về nuôi cá. Nước trong văn vắt thấu tận đáy, tắm nước sông Son mát lạnh. Buổi chiều muộn cũng là khoảnh khắc sông Son đẹp lạ lùng. Mặt trời đã khuất sau dãy núi Trường Sơn, hắt những tia sáng cuối cùng sau dãy núi đã bắt đầu cắt những đường nét sẫm đen trên bầu trời. Đấy cũng là lúc bạn nhận ra một viền trăng mỏng bắt đầu hiện lên. Sự chuyển giao ngày và đêm đang diễn ra huyền diệu trên bầu trời. Và dòng sông Son cũng đã chuyển màu thâm trầm, huyền bí. Bọn mình đã ở một homestay có view nhìn ra sông Son. Sáng uống Café ngắm sông Son: lúc yên bình, lúc tấp nập thuyền chạy vào động. Chiều ăn những món rất ngon do cô chủ homestay nấu: tôm sông Son, canh hến sông Son, cá trắm sông Son… thấy 2 ngày trôi qua thật nhanh. Vô cùng cám ơn cô em quê ở đây đã giúp cô tận tình để tận hưởng những gì tuyệt nhất bên dòng sông Son.
Ngày cuối cùng bọn mình chuyển tới một farmstay ở Cự Nẫm. Cự Nẫm, làng kháng chiến 2 lần được được phong Anh hùng, giờ trở thành địa chỉ của nhiều homestay. Nơi bọn mình ở do 2 vợ chồng Tây – Việt làm chủ, khách chủ yếu là khách Tây nên phong cách làm du lịch của họ khá chuyên nghiệp. Tuy nhiên đi chơi trên đất Việt mà thấy tiếng Tây xì xồ xung quanh thấy có gì sai sai, hihi. Căn phòng nhìn ra cánh đồng rộng lớn, xa xa vẫn là dãy Trường Sơn. Mùa gặt đã qua, cánh đồng trơ gốc rạ, ngô thì cũng đã bẻ, dưa hấu thì mới lên cây, chỉ thấy từng đàn bò cả trăm con thong thả ra đồng. Cả sáng và chiều, bọn mình đều lấy xe đạp lượn Cự Nẫm một vòng, còn tụi Tây thuê xe Sidecar đi chơi cho ngầu.
4 ngày đã trôi qua bình yên như thế. Hẹn một ngày trở lại với sông Son…
Tháng Sáu, 2023.
Quảng Bình | Anh Lê


Leave a comment