Chúng tôi đến Đông Hà vào buổi chiều muộn. Đây là thành phố tỉnh lị nhỏ, nghèo và buồn nhất trong những nơi chúng tôi đã đi qua. Không có cơ hội được tới Đông Hà trong những năm sau chiến tranh, sao tôi vẫn nghĩ, sau gần 50 năm, nó vẫn giữ một nét buồn ngơ ngác.
Là thế hệ sinh ra trong chiến tranh, trong kí ức xa mờ có nỗi sợ bởi tiếng bom rơi trên đầu hầm trú ẩn chữ A; lớn lên sau chiến tranh nghèo đói và đầy gian khó, chúng tôi vẫn mang nỗi buồn và sự nhạy cảm khi nhắc tới chiến tranh.
Quảng Trị, lịch sử đã trao cho nó một số phận khắc nghiệt. Là điểm giao của nhiều vết cắt: từ Lào qua Việt Nam đi qua Đông Hà, điểm giao của quốc lộ 1 và quốc lộ 9. Thời phong kiến, rất gần thôi, sông Gianh là ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài, nên từ thời Gia Long, thành cổ Quảng Trị đã được xây dựng như một lá chắn tiền đồn bảo vệ nhà Nguyễn. Và thế kỉ XX, một lần nữa, lịch sử lại chỉ định nó, số phận của giới tuyến đau thương. Vĩ tuyến 17, lấy cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là giới tuyến chia cắt 2 miền Nam Bắc. “ Bình Trị Thiên khói lửa” bao nhiêu năm là chiến trường ác liệt nhất, hứng nhiều bom đạn nhất. Khúc ruột miền Trung quặn thắt ở nơi này, nơi hẹp nhất và nơi để lại nhiều đau thương nhất trên da thịt Việt Nam.
Chúng tôi đến thăm nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn vào buổi sáng. Nghĩa trang nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa, trên 3 quả đồi, cạnh thượng nguồn con sông Bến Hải. Không biết có đất nước nào có một nghĩa trang như vậy không, quy tập hơn 10 ngàn mộ liệt sĩ của các tỉnh thành trong cả nước trong mấy chục ngàn người lính đã nằm lại trên đường Trường Sơn. Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa là những địa phương góp xương máu nhiều nhất ở nghĩa trang này. Những nén hương không bao giờ là đủ để thắp cho linh hồn các anh, những người tuổi đời mới 19, 20, nhiều người cấp bậc mới binh nhất, binh nhì, và còn rất nhiều nấm mộ vô danh. Khi thắp hương cho các anh, tôi chỉ biết nói thầm trong lòng một câu: mong linh hồn các anh yên nghỉ, mong linh hồn các anh yên nghỉ… Ước làn khói thơm này bay trong nắng sớm có thể theo gió lan tới khắp những nấm mồ bạt ngàn nơi này, làm ấm lòng các anh dưới lòng đất lạnh. Trong sự gai lạnh khi thắp hương cho các anh, có một điều làm tôi đau lòng. Có rất nhiều đứa trẻ theo chân chúng tôi đến các ngôi mộ. Chúng tầm từ 5,6 tuổi đến 12,13 tuổi. Nước da đen, thân thể gầy guộc, chúng cứ nói đi nói lại một câu giống nhau đến thuộc lòng: cô chú mua cho con nắm hương, từ sáng tới giờ chưa bán được nắm hương nào, cô mua đi rồi con đi thắp hương hộ cô cho! Ôi trời ơi, sau nửa thế kỉ, các anh đã đổ máu cho nền độc lập này, sao vẫn còn quá nhiều đứa trẻ nhà nghèo, đang phải kiếm sống nhờ vào những ngôi mộ của các anh thế này! Nếu các anh linh thiêng hãy chỉ cho chúng hướng đi tới một tương lai tốt đẹp hơn bây giờ.
Hành trình tiếp theo của chúng tôi là tới thăm là thành cổ Quảng Trị. Thành quách cũ chỉ còn sót lại một bức tường gạch thấp chi chít vết bom đạn. Thành cổ Quảng Trị đã bị san phẳng sau 81 ngày đêm bom đạn khốc liệt của mùa hè năm 1972 đổ lửa. Kẻ thù đã dội xuống đây số lượng bom đạn bằng sức phá hủy của 7 quả bom nguyên tử. Nhưng những người lính vẫn giữ thành cổ cho đến hơi thở cuối cùng. Rất nhiều người trong số họ là những sinh viên đại học Bách khoa, đại học xây dựng Hà Nội. Điều ám ảnh lớn nhất của tôi lần trước đến thăm và lần này trở lại vẫn là nụ cười tươi rói của chàng trai tuổi đôi mươi, ngồi bên chiến hào, tay cầm khẩu súng trường, anh nở một nụ cười bất tử. Biết bao chàng trai như thế xương thịt đã gửi lại nơi này. Nếu như ở nghĩa trang Trường Sơn , mỗi anh còn có riêng mình một nấm mồ, còn ở nơi đây, xương thịt các anh đã tan nát hết cùng đất đá, cỏ cây. Mỗi tấc đất ngọn cỏ nơi này thấm đẫm xương máu các anh. Nơi này chỉ có một nấm mồ chung. Chúng tôi đến đây, thắp hương trên tượng đài mang hình nấm mộ xanh cỏ, tương thông âm dương, chính là đang thắp hương trước nấm mồ chung ấy. Mỗi bước chân chúng tôi đi, như đang bước trên xương thịt của các anh năm nào: lặng lẽ, linh thiêng và nước mắt cứ rơi…
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời cũng tự trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay động hàng cây.
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào.
( Phạm Đình Lân)
Chúng tôi cũng đã tới thăm dòng Thạch Hãn, cách thành cổ chừng 500m, nơi máu các anh đã thấm đỏ mùa hè năm ấy. Nơi này hằng năm vẫn diễn ra lễ thả hoa đăng cầu siêu cho linh hồn các anh. Trời Quảng Trị vẫn xanh, nước sông Thạch Hãn đã trong trở lại từ lâu, sao vẫn rười rượi một nỗi buồn mất mát đến thế.
Đò lên Thạch Hãn ơi…chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.
( Lê Bá Dương)
Có bài ca nào hào hùng và đau thương như bài ca giữ nước trên đất này không?
Lịch sử không cho phép chúng ta đặt câu: giá như…
Cũng may, bãi biển Cửa Việt đang dần vui, Quảng Trị ơi!
Tháng Sáu, 2023.
Quảng Trị | Anh Lê


Leave a comment