Người dưng.

Người dưng.
Vì sao chúng ta dễ cảm động về những gì người dưng đối xử với ta?

Vì họ là người dưng. Họ chẳng phải ruột thịt chung cha chung mẹ, cũng chẳng phải họ hàng bà con dây mơ rễ má, để bảo họ phải có tình cảm, nghĩa vụ và trách nhiệm với ta. Họ cũng chẳng phải người quen, để ta có sẵn lòng yêu mến. Những việc họ làm thường bất ngờ với ta. Ta không đoán trước được việc họ làm. Họ làm vô tư, chân thành, tự nguyện. Họ làm vô vị lợi, cũng không câu thúc bởi mệnh lệnh từ người khác. Họ làm như một phản xạ tự nhiên. Cũng có thể tâm hồn họ đã được tưới tắm, nuôi dưỡng từ những người tốt, để từ đó trong đất lành tự khắc nở đóa hoa thơm. Nhưng trước hết, trái tim họ vốn sẵn có sự tốt lành thì họ mới có phản xạ tự nhiên để làm những điều tử tế.

Người dưng 1:

Đi xe, mình hay nhìn vào đồng hồ xăng. Nhìn để biết khi nào gần hết xăng thì đổ đầy. Nhưng đôi khi chúng ta sẽ trì hoãn bởi nhiều lí do: đường đông quá ngại rẽ vào, cây xăng đông người quá, ngại xếp hàng, hôm nay mệt quá để mai… Thế rồi, tưởng mai đổ vẫn kịp, nhưng ôi thôi, đang đi trên đường, xe cứ lịm dần, lịm dần và tắt máy. Chỉ còn nước dắt xe dẫn bộ đi tiếp. Não nghĩ, từ đây đến cây xăng tiếp theo, chắc vài cây số. Thôi kệ, đi tiếp vậy, hôm nay về muộn, ăn cơm muộn, chả sao. Đường xa đã đành, lại đông, nên lúc đầu thấy ổn mà lúc sau thấy mệt. Mình đang cắm cúi đẩy xe được một khúc thì có người rà rà xe máy chạy sát bên hỏi: hết xăng hả chị? Bạn có công nhận là phản xạ đầu tiên của chúng ta, khi sống giữa chốn đô thị đông người xa lạ này là cảnh giác không? Nên mình cũng chỉ nhìn lướt qua và trả lời cho có: đúng rồi! Người này nói tiếp: chị ngồi lên xe đi, tui đẩy cho đến cây xăng mà đổ. Mình bất ngờ quá! Lúc đó mình mới quay lại nhìn người đàn ông đang đi xe chậm chậm phía sau. Anh mặc áo xanh Grab. Mình ngại quá, nên nói: thôi để mình dắt cũng được. Anh ta nói tiếp: chị đừng ngại, cứ ngồi lên xe đi. Thế là mình lên xe thật. Lần đầu tiên có người lạ đẩy xe. Lần đầu tiên ngồi trên cái xe không nổ máy. Anh ta cứ dùng một chân đè lên cái ống pô đẩy cả xe cả mình đi. Mỗi khi xe chòng chành anh ta lại khéo lựa cho xe ngay ngắn lại. Nhất là khi dừng đèn đỏ, thật khó khi đứng chen chúc với các xe máy xung quanh. Lúc ấy mình chỉ nghĩ sao cầm lái cho cân, phối hợp thật tốt với anh chạy grab đó. Và rồi cũng đến cây xăng. Mình chỉ kịp cám ơn, cám ơn. Và rồi anh ấy đã hòa vào dòng người kia mất hút rất nhanh. Mình chả biết anh ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, người ở đâu. Mình cứ nghĩ mãi, anh ấy đang chạy xe, sao không vội làm một cuốc nữa mà dừng lại để giúp mình?

Chiều hôm ấy trở về nhà thấy lòng nhẹ tênh. Trên đường đời của ta, có triệu triệu người vẫn đi lướt qua nhau, nhưng có một người dưng đã dừng lại bên ta, và rồi lại lướt qua ta, để lại mãi trong lòng ta một sự hàm ơn.

Người dưng 2:

Lại là chuyện mình quên đổ xăng và xe chết máy giữa đường. Nhưng lần này không phải buổi chiều muộn mà là sáng đi làm. Đang đi giữa dòng người hối hả, xe tự nhiên lừ đừ kiểu hết hơi là biết rồi. Mình cố thả trôi xe một lúc nữa, hi vọng sớm gặp người bán xăng lẻ bên lề vỉa hè. Đang như vậy tự nhiên xe mình bị thúc mạnh về phía trước. Quay lại thì thấy một anh cao to, da nâu đang đạp vào ống pô xe mình. Lần này thì mình không ngạc nhiên nữa. Mình vội nói: cám ơn, cám ơn nhiều nhé! Cái này mới không ngờ nè, anh ta nói: Ơn nghĩa gì! Nói gọn lỏn vậy đó, mặt không mảy may cảm xúc. Thậm chí mình còn cảm thấy giọng anh ta hơi gắt lên, kiểu như: tui đâu cần cô nói lời cám ơn, phiền phức! Thiệt sự lúc đó, mình im luôn, không dám nói thêm lời nào. Và thế là cứ cun cút để cho anh ta đẩy đến cây xăng. Lúc ấy mình mới dám nói lời cám ơn một lần nữa. Thực sự, mình vẫn thường nghe người ta nói về sự hào sảng, nghĩa hiệp của người Nam, nhưng hôm đó mình mới cảm nhận được thế nào là mộc mạc, chân chất, đơn sơ. Thật như lần đầu tiên sờ tay lên bùn non, lần đầu tiên ngửi thấy mùi vỏ cây mộc mạc, lần đầu tiên nghe thấy tiếng người thuở ban sơ. Nói chung, cảm động thật sự vì họ thể hiện lòng tốt một cách đơn giản vậy đó. Hình như với họ, nói lời cảm ơn cũng trở thành màu mè.

Không biết mình sẽ còn quên đổ xăng lần nào nữa không? Nhưng chắc vẫn còn nhiều người ít nhất một lần như mình. Mình không giúp được ai đẩy xe giống như hai người đàn ông mình gặp kia, nhưng hễ nhìn thấy ai trên đường dắt xe, mình đều tin rằng, chặng đường đẩy xe một mình trên đường phố chắc sẽ không lâu, vì nhất định sẽ có ai đó dừng lại và nói: ngồi lên đi, tui đẩy cho! Ơn nghĩa gì đâu!

Sài Gòn, tháng Tư, 2023.

Người dưng | Anh Lê


Comments

Leave a comment