Em chả phải người Hà Nội, cũng chả phải dân Hà Nội, chỉ là xưa học ở Hà Nội, sau này thì làm dâu xa Hà Nội nên cũng về Hà Nội năm một đôi lần. Ây nhưng mà những bài hát về Hà Nội với những ca từ khắc khoải, âm điệu da diết cứ thấm vào em, cứ làm như em cũng là người “Hà Lội” thật:
Vội vã trở về, vội vã ra đi… ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó… hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm… mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội, một chiều đông rét mướt…
Gần đây, em có nhiều thời gian hơn: để nhìn, ngắm, ngẫm và nghĩ về Hà Nội. Vẫn mong ước có nhiều thời gian sống với những thời khắc đẹp của Hà Nội. Nhớ một thuở cong mông đạp xe lên dốc Cầu Giấy, những tối mùa đông miệt mài ra phố Cầu Gỗ học đàn, rồi những lần ra Hồ Gươm chỉ để ăn một que kem Tràng Tiền. Nói chung, ăn mày dĩ vãng, vọng về quá khứ cũng tha thiết lắm.
Mà Hà Nội đẹp thật chứ. Một hồn phố nhẹ nhàng, trầm mặc không giống bất kì đâu. Những hàng cây cổ thụ, nép mình những ngôi biệt thự thanh lịch, những thức quà giản dị, những xe hoa tươi tắn theo mùa len vào từng góc phố. Người đi và tiếng nói nhẹ nhàng, bóng cây đổ vào mảnh tường đã cũ… Nói chung, chỉ đến đây mới hiểu tại sao người ta gọi là phố chứ không gọi là đường. Phố nhỏ, đường thì rộng; phố có hơi người, có đời sống phố thị; đường chỉ là con đường đi.
Thu Hà Nội lại càng đẹp. Không còn cái oi bức của mùa hè, chưa tới cái giá buốt của mùa đông. Thu Hà Nội xanh sẫm của lá sấu, xanh non của cốm, pha vệt nắng hanh hao trong veo và vài chiếc lá bắt đầu chuyển màu. Có nơi nào có chiếc hồ màu xanh lục, pha màu truyền thuyết như Hồ Gươm? Có khi nào bạn đi bộ một vòng Hồ Gươm vào sáng sớm hay khuya muộn, lắng nghe nhịp thở nhẹ của hồ, của phố, của thời gian, của sự thanh bình, để biết rằng, bạn đang sống giữa trái tim của Thăng Long ngàn xưa? Biết bao bài hát, bài thơ về Hà Nội đã chắt lọc những nét đẹp của Hà Nội và tình yêu của người với Hà Nội? Bao năm dạy bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi, vẫn tha thiết như thuở ban đầu với những câu thơ:
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội,
Những phố dài xao xác hơi may,
Người ra đi đầu không ngoảnh lại,
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…
Đến nỗi, học sinh luôn nhầm tưởng: Cô người Hà Nội hả?
Nhưng …
Vừa rồi, em đọc trên mạng một bài viết về mùa thu Hà Nội: ” Tôi lại tiếp tục bị truyền thông lừa dối”, vừa buồn cười, vừa rất chân thật, xin trích một đoạn: ” Cả cái facebook nói về mùa thu Hà Nội. Người ta up những chiếc ảnh nắng trong veo xuyên qua kẽ lá, up những gói xôi cốm bên li cafe trên vỉa hè phố cổ, up những bát phở, bát bún trông thật bình yên, an lành.
Tôi tưởng thế thật. 6h sáng tôi đã gọi các con dậy, mặt bọn chúng sưng lên vì được ngày ngủ nướng thì mẹ bắt dậy sớm đi đón Thu Hà Nội…. Vào đến nơi thế mà cũng đã gần 8h, mặt trời đã lên cao. Khói bụi mù mịt như sương, nắng gắt chứ chả thấy tí nắng trong veo nào. Chúng tôi đi bộ ra hàng phở Ấu Triệu, xếp hàng 30 phút cũng giành giật được chỗ ngồi trên vỉa hè, hít bụi thêm 30 phút chúng tôi cũng được ăn bát phở trong truyền thuyết. 6/10. Chúng tôi thống nhất cho điểm thế thôi.
Ăn xong chúng tôi lê lết đi tìm quán cafe với gói xôi cốm đã mua sẵn trên tay. Muốn ngồi đâu chill chill 1 chút để thưởng thức cái mùa Thu HN như trên mạng mà nóng với bụi vãi. Lũ trẻ đòi ngồi Starbucks cho mát:). Chúng tôi quyết định lôi gói xôi cốm ra hòng vớt vát tí mùa thu mà chưa được miếng nào, mới chụp đc cái ảnh đã bị bạn nhân viên nhắc nhở cất đi, quán em không cho mang đồ ăn vào:(. Thế là chúng tôi quyết định đi về. Hết một buổi sáng mùa Thu HN nắng gắt, bụi bặm, hẹn gặp lại tuần sau, mát hẳn mới quay lại”. (Fb Lan Anh Le).
Đấy là mình không dám, không nỡ đăng lại cảm nghĩ của một người Sài Gòn, lần đầu ra Hà Nội, khi trong trí óc họ về Hà Nội chỉ có ” Thương nhớ Mười Hai”của Vũ Bằng. Đắng chát thật! Đắng bởi sự thật, chát vì chạm vào điều mình đã trót yêu!
Hỡi ôi, người ta vẫn nói rằng, yêu người phải yêu đúng thời điểm. Lỗi tại không gặp đúng lúc Hà Nội đẹp để yêu, thì sao thấy Hà Nội đáng yêu? Hà Nội duyên dáng và chỉn chu như người con gái ” khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng” sao bạn lại bắt gặp lúc nàng ” cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc”? Sao bạn không chọn góc khách sạn Metropole nhìn ra vườn hoa Con cóc để yêu dáng vẻ Đông dương cổ kính và thanh lịch của Hà Nội mà lại bắt gặp cô gái đang ngồi dạng háng ở bậc thềm Tràng Tiền Plaza phồn hoa? Sao bạn không tới nhà cổ Mã Mây để thấy nếp sống nề nếp của người Hà Nội xưa mà lại lượn ở khu phố cổ nhiều lần thế, để nghe tiếng kêu náo loạn trên từng mét vuông vỉa hè chật chội: tiền ơi! đẻ mau mau! Sao ống kính của bạn không dừng lại ở cầu Thê Húc soi bóng nước Hồ Gươm mà lại nghếch lên cao để thấy khối nhà đen sì toàn kính, choán hết cả trời xanh? Hà Nội có nhiều kiến trúc đẹp bên cạnh rất nhiều căn nhà bao bịt khung sắt chuồng cọp? Bạn có biết tiếng nói người Hà Nội mạch lạc và bình đạm, chứ không uốn cong ngữ điệu và lảnh lói?
Ôi, lỗi tại chúng ta cứ muốn yêu một cái gì hoàn hảo. Hãy biết yêu từng cái đẹp li ti, nhặt nhạnh từng chút một, lắng thật sâu để thấy Hà Nội vẫn rất đẹp. Thời gian sẽ cuốn đi những gì xấu xí, sắp xếp lại những thứ lộn xộn… cơn khát tiền hạ nhiệt, nỗi khao khát cái đẹp nâng lên…để như một bạn nào đó mong ước: Hà Nội trong veo một màu nắng mùa Thu.
Viết trong những ngày ở Hà Nội, với rất nhiều niềm yêu và sự day dứt.
Tháng 10/ 2024.
Rất đẹp thu Hà Nội | Anh Lê.


Leave a comment