Lần đầu tới Trung Quốc.

Chọn Vân Nam là vùng đất đầu tiên trong chuyến đi Trung Quốc đầu tiên là sự may mắn của mình, do đứa cháu làm hướng dẫn viên du lịch chuyên tuyến Trung Quốc tư vấn. Tỉnh Vân Nam có diện tích là 394,000 km2, còn lớn hơn Việt Nam mình.

Trời đất Vân Nam dẫu có chợt mưa chợt nắng, nóng lạnh thất thường nhưng vẫn rất tuyệt vời. Chớm thu, khí hậu mát mẻ như Bảo Lộc, nên cây cối, hoa lá xanh mát và rực rỡ. Trong nhà trồng nhiều sen đá, ngoài trời sắc hoa nổi bật nhất là cúc thân gỗ, vàng rực khắp mọi cung đường.

Vừa đặt chân đến Côn Minh, thủ phủ của Vân Nam, mình có cảm giác gần gũi. Có phải vì vùng đất tây nam của Trung Quốc tiếp giáp với mấy tỉnh biên giới phía Bắc? Hay đây là thượng nguồn của sông Hồng, sông Mê Kông chảy vào nước Việt? Hay vóc dáng con người ở đây có nét hao hao? Ờ thôi, đây chỉ là cảm giác ban đầu, chứ không hẳn thế!

Bạn mình, đã có bài viết rất chi tiết và rất hay về chuyến đi Côn Minh- Đại Lý- Lệ Giang- Shangri La, nên mình không tường thuật về chuyến đi này nữa. Chỉ ghi lại vài ấn tượng đậm nét thôi.

Vùng đất có bề dày lịch sử, văn hoá, địa chất. Ngay ở sân bay Côn Minh có con khủng long khổng lồ. À hoá ra đây là nơi tìm ra xương khủng long hoá thạch lâu đời nhất ở Trung Quốc. Nơi đây rất đa dạng văn hoá. Dấu ấn văn hoá của người Di, Bạch, Naxi, Tạng thể hiện ở trang phục, món ăn, kiến trúc nhà cửa và tín ngưỡng tôn giáo. Đi mới biết nhiều cái hay ho và thú vị. Đất Vân Nam có con đường Trà Mã Cổ Đạo nổi tiếng, đi trên cao tốc bạn vẫn có thể nhìn thấy con đường nhỏ bám vách núi từ Vân Nam lên Tây Tạng, người xưa chở trà lên Tây Tạng để đổi lấy ngựa Tây Tạng về Vân Nam. Con đường ấy như con đường tơ lụa của phương Nam vậy. Vân Nam có nhiều cổ trấn như Đại Lý, Lệ Giang, cổ trấn nào cũng đẹp, chỉ hơi tiếc là bị thương mại hoá hơi nhiều nên cũng mất đi vẻ êm đềm.

Chỉ là một tỉnh vùng sâu vùng xa của Trung Quốc mà hạ tầng giao thông quá tốt. Đường cao tốc băng băng qua núi đồi, tàu cao tốc chạy veo veo. Ngoài xe hơi, người dân chỉ đi xe đạp điện và xe máy điện nội địa. Thế mới biết, ở Trung Quốc, bác Honda Nhật không có cửa. Biển xe hơi có 3 màu: xanh biển là xe xăng, xanh lá là xe điện, vàng là xe có trọng tải lớn. Ơ cách phân biệt về các loại xe ô tô cũng khác ta nhỉ! Trong xe khách, cứ 2m lại treo 1 cái búa phá kính, một người trên xe không đeo seatbell bác lái xe bị phạt 500 tệ, cứ lái xe 2 tiếng bác tài nghỉ 20 phút. Bác lái xe nghiêm túc thật!

Đường phố, từ đường lớn đến ngõ hẻm, từ thành thị đến nông thôn, từ điểm du lịch công cộng đến nhà hàng, đều sạch bong không một mảnh rác. Ô hay, hoá ra quốc gia sạch sẽ đâu chỉ Nhật Bản hay Singapore nhỉ! Công nhân vệ sinh nhàn nhã lắm, chỉ cần cái chổi và hót rác đi phẩy phẩy mấy đầu mẩu thuốc lá. Mình chứng kiến một chuyện. Ông nào nhậu đêm khuya để lại một bãi nôn trước cửa nhà mặt tiền. Cô công nhân vệ sinh gọi chủ nhà ra nhắc nhở, và được xác nhận chủ nhà sẽ dọn. Ui, cô công nhân quét rác quyền lực ghê!

Quản lý xã hội nghiêm minh, chặt chẽ và hiệu quả. Ngay cửa hải quan sân bay làm thủ tục xuất nhập cảnh có biển: No tips. Nếu bạn làm là đã vi phạm pháp luật! Cảnh báo ghê chưa, ghê chưa! Trên suốt chặng đường 8 ngày, chỉ duy nhất một lần mình thấy bóng chú áo vàng. Xe police có ở nơi du lịch, nhưng họ ngồi ở trong xe quan sát camera thôi ạ.

Chuyến đi này, mình có những khoảnh khắc thật tuyệt vời:

Đi trong rừng dưới chân núi Ngọc Long. Con đường vào rừng yên tĩnh, nắng sớm dịu dàng xuyên qua tán lá bắt đầu chuyển vàng. Rừng thông ẩm ướt, phủ rêu quanh từng gốc cây. Nhiều cây rừng đã đổ trơ gốc vẫn nằm ngổn ngang đấy cho rêu tầm gửi. Những con dê con toả khắp nơi tìm thức ăn, tiếng gặm cỏ nghe ràn rạt. Thấy cỏ cây, loài vật và con người đều hiền. Dưới chân núi tuyết là hồ nước xanh như ngọc. Không biết vì nguồn nước thanh khiết hay đặc điểm địa chất kiểu gì mà có một màu sắc xanh lạ lùng đến vậy.

Khe Hổ Nhảy. Chưa bao giờ được chứng kiến sự dữ dội, gầm thét cuồn cuộn như vậy của dòng nước. Độ dốc lớn, khe núi hẹp, lòng khe đá lởm chởm đã làm nên sự cuồng nộ của nước. Đứng trên bờ mà gai người, không dám tưởng tượng xác người thành xác lá nếu rơi xuống đây.

Công viên quốc gia Potatso ở Shangri La. Mình tưởng lạc vào khu rừng ở châu Âu. Rừng thông, hồ nước trong, lạch nước nhỏ trong vắt, hoa dại li ti và bờ cỏ xanh rờn. Xa xa là những chú ngựa hiền nhẫn nại gặm cỏ. Mây vừa xám đấy, mưa vừa lắc rắc đấy đã hiện lên mảng trời xanh và nắng rực lên rạng rỡ. Bầu không gian như làm bằng thuỷ tinh và tiếng cười vang lên cũng vỡ giòn trong nắng.

Lệ Giang thiên cổ tình, show diễn nghệ thuật hoành tráng. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, nghệ thuật trình diễn tạp kĩ chuyên nghiệp đã tái hiện lịch sử, văn hoá vùng đất Vân Nam qua những câu chuyện tình diễm lệ và bi hùng. Thế mới biết họ làm du lịch , văn hoá chuyên nghiệp đến ngỡ ngàng.

Nhất trí với bạn V.H Thuỳ, có một ấn tượng Vân Nam nữa, như một điểm trừ duy nhất. Mắt của mình mấy hôm ấy cứ bị đỏ sọc, không biết có phải vì xông nhiều khí amoniac không? Mà nhu cầu của con người, sao nhịn được chứ nhỉ!

Chuyến đi đầu, quá nhiều ấn tượng đẹp về khung cảnh thiên nhiên, văn hoá và cách làm du lịch quy củ, bài bản của ông anh láng giềng. Nói chung, mình thay đổi nhiều định kiến về họ đấy ạ!

Tháng Chín, 2023.

Lần đầu tới Trung Quốc | Anh Lê


Comments

Leave a comment