Vì cô bạn là fan phim Hàn, mê đắm đuối con cá chuối, nên đầu thu năm nay chúng tui nhất quyết sang tận nước Hàn một chuyến để mục sở thị, xem có đẹp như mấy bộ phim đã lấy bao nhiêu sự thổn thức ấy không.
Trời cũng chiều lòng người, trời xanh nắng vàng, mưa rất nhẹ và lá bắt đầu chuyển màu rực rỡ. Đến Seoul ngày đầu, tụi tui đã gặp ngay nàng Dae Jang Geum ở cung điện hoàng gia Gyeongbok. Nhìn thì thấy ngay sự quen thuộc vì nơi này là trường quay của nhiều bộ phim cổ trang nhưng thật ra tui cũng không nhiều cảm xúc lắm vì nó mô phỏng và phục dựng nhiều hơn thật. Nó vô hồn sao sao đó.
Cũng vì sức quyến rũ của Jeju xinh đẹp nên chúng tui vội vã bay về hòn đảo phương Nam ấm áp. Nơi đảo xanh có nắng, có gió, có biển xanh bao bọc và ngọn núi lửa Seongsan nổi tiếng. Leo thì chả leo được đến đỉnh để ngắm lòng chảo núi lửa vì chân đau, gối mỏi nhưng cũng có vài shot hình tàm tạm đẹp để an ủi. Dưng mà nói Jeju thơ mộng như mấy câu chuyện Hàn thì tui không thấy. Có lẽ vì nó ấm áp hơn hẳn ở đất liền nên người ta hay tới nghỉ (mà học sinh Hàn Quốc tới Jeju tham quan đông thật) chứ cảnh quan thiên nhiên, dịch vụ du lịch biển và nghỉ dưỡng thua xa Phú Quốc, Đà Nẵng nhà mình. Đấy, cứ bảo tại sao Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch đông nghìn nghịt thế.
Trở lại Seoul hào nhoáng, thì đúng là thủ đô bên bờ sông Hàn đẹp thật. Các cô gái Hàn cũng đẹp. Ôi chao, sao da các em đẹp thế chứ: căng, mọng, bóng, mịn, trắng nõn. Thế mới biết mỹ phẩm Hàn quá là uy tín. Chúng tui đến khu Gangnam để xem cuộc sống của giới siêu giàu ra làm sao. Không gặp được các Chaebol hay ngôi sao Kpop nhưng trai xinh, gái đẹp, các bệnh viện thẩm mỹ thì vô số. Chúng tui cũng nôn ra đảo Nami để gặp anh Bae Yong Joon nữa. Úi giồi, công nhận hàng cây lộng lẫy trong Bản tình ca mùa đông đã làm tụi tui ngất ngây con gà tây. Nên mất khá nhiều thời gian đóng phim ở đấy và có cả một trận cãi nhau vì diễn sâu diễn nông, hình xấu hình đẹp, haha… Ây nhưng mà bật mí nha, chỉ được mỗi hàng cây ngân hạnh dát vàng ấy thôi, chứ đảo Nami cũng buồn tẻ lắm, vậy mà khách nội địa cũng đông phết ấy ạ. Đến Everland cũng thế. Khu vui chơi này có từ 1975, già trẻ lớn bé tới xếp hàng đông nghìn nghịt, tự nhiên thấy mình ngồi chờ đợi giữa gió lạnh là quá ngây ngô!
Chuyến đi này có dành thời gian cho mua sắm. Đất nước Hàn Quốc không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, phong cảnh cũng không quá đặc sắc nhưng tài nguyên con người, sức mạnh của quyền lực mềm, với sự quảng bá văn hoá ẩm thực, điện ảnh, âm nhạc thì tầm thế giới rồi. Khi mua sắm, người Hàn marketing giỏi quá cơ, cho trải nghiệm mọi thứ, khuyến mãi các loại nên không khó cưỡng lại được việc thò tay vào hầu bao mua các kiểu con đà điểu. Mà lại toàn dùng người Việt mời chào người Việt mới hay chứ! Các em ngoan, chịu khó, chăm sóc tận tình, sang tận xứ người để làm việc nên cũng thương!
Cũng vì một sự cố không đáng có, tụi tui ở lại Incheon thêm một ngày. Hoá ra sau những bận rộn và lo lắng, đấy lại là buổi sáng được sống chậm nhất. Chưa bao giờ chúng tui ăn nồi lẩu hải sản to bằng cái chậu như vậy. Sau khi no phủ phê, chúng tui lang thang bên bờ biển, xem người dân đi câu, ngư dân đi đánh cá về, những chiếc xe ô tô chạy xuống sát bến thu mua hải sản, mấy con hải âu chao liệng tranh thủ kiếm ăn bề mặt nước. Những người nông dân, ở đâu cũng thế thôi, da sạm nắng, khuôn mặt khắc khổ, bàn tay chai sần, lao động cực nhọc. Người trẻ không thích làm việc chân tay, điều đó làm cho cuộc sống thêm nhiều áp lực ở mọi tầng lớp. Nhìn cuộc sống nơi xứ sở Kim chi, nơi cuộc sống phân tầng ngày càng rõ rệt, chúng tui chỉ mong ngóng được sớm về nhà.
Thôi chốt lại, tụi tui đã xong chuyến đi trải nghiệm phim Hàn loãng con sờ mạng!
Tháng Mười, 2023.
Khổ vì mấy bộ phim Hàn | Anh Lê


Leave a comment