Khi chúng ta có thể quay lại một nhà hàng nào đó, thường bởi những lí do này: không gian đẹp, chất lượng tốt, giá cả phù hợp và thái độ phục vụ thân thiện. Thái độ là cái níu giữ cuối cùng chúng ta. Nó như dư vị cuối cùng của món ăn, khiến chúng ta cảm thấy món ăn thực sự ngon hay không. Mình kể bạn nghe vài dư vị như thế.
Quán mì Ramen.
Quán này khá quen với nhà mình. Có hôm về muộn, lười nấu cơm, mỗi người ra làm một tô, thế là xong bữa tối. Thích quán này vì mình có thể ngồi ngoài sân thoáng mát, nhân viên bao giờ cũng giải thích tận tình, cặn kẽ từng món ăn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng làm hơi lâu. Mà lần này thì lâu thật. Người ta giải thích là khi mình kêu thì bếp mới bắt đầu làm gì gì đó. Khi ăn xong, nhân viên đưa bảng đánh giá cho mình, và mình nhanh tay tích vào nút Bình thường. Ngay lập tức, một bạn chắc là cấp quản lý gì đó ra gặp mình xin lỗi vì đã phục vụ chậm. Sau đó, một bạn khác đã gửi cho mình 2 phiếu mời nước lần sau. Ơ, sao họ làm cho mình có cảm giác có lỗi là sao nhỉ?
Quán cà phê và bánh ngọt.
Quán này mở chưa lâu. Mở cửa đã thơm nức mùi bánh. Bọn mình đến đây lần đầu. Nhân viên còn mới, chắc chắn rồi. Chỗ ngồi đẹp, nhìn ra công viên xanh mướt, chỉ còn chờ nước uống ra thôi. Cô bé vừa bê ly nước cam ra, lóng ngóng thế nào đổ nguyên ly nước cam xuống bàn, nước văng vào cả người, cả quần áo. Thực sự là cô bé rất lo lắng và xin lỗi rối rít, mặc dù bọn mình cũng luôn trấn an: không sao, không sao. Mình nghĩ đến con trai mình lúc mới đi làm ở quán, có thể cũng như vậy, chắc nó mong lắm sự thông cảm của khách hàng. Sự tỉ mỉ, chu đáo của cô bé thì thật rõ rồi: nó lau đi lau lại bàn ghế, chỗ ngồi, lấy khăn giấy đưa mình thấm chỗ ướt trên quần áo. Thế rồi cũng xong, một li nước mới được đem ra, quần áo thì cũng chóng khô. Không ngờ, một lát sau, có một bạn khác (chắc trưởng nhóm) lại ra hỏi thăm và xin lỗi bọn mình lần nữa. Ừa, nhân viên quán này làm việc có quy trình ghê ta! Thiện cảm với quán này tăng thêm chút nữa. Bọn mình ngồi nói chuyện khá lâu, ly nước cam đã hết. Không ngờ… sau đó một bạn nhân viên mang ra cho tụi mình một cái bánh, đặt trên cái đĩa thật xinh, gồm đủ dao nĩa, khăn giấy nữa. Mới đầu tụi mình nghĩ là nhầm bàn, nhưng không phải. Họ nói là họ xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện hồi sáng. Thật ngạc nhiên quá đi!
Bạn nghĩ là nên quay lại quán này phải không? Ừa, bọn mình đã quay lại. Và lần này, thì ngay từ đầu bọn mình đặt cả bánh và nước. Không ngờ bạn nhân viên bảo: cô chủ trực tiếp làm bánh chưa tới, nên nếu muốn phải chờ 30 phút nữa. Ồ, không sao, bọn mình chờ được mà. Nhưng không phải 30 phút, mà lâu hơn thế. Mình sốt ruột vào nhắc thì được thông tin là bánh chưa có. Đành phải đợi thôi. Cuối cùng bánh cũng được mang tới. Nhưng lần này không phải một mà hai cái. Nhân viên nói với tụi mình là cô chủ xin lỗi vì đã để khách đợi lâu. Bạn bảo, bánh mới ra lò và những hai cái, ăn ngon gấp đôi nhỉ!
Câu chuyện ấy làm cho mình nghĩ rằng, cuộc sống đôi khi đem lại cho ta những phiền toái, sự cố không mong muốn, nhưng nếu chúng ta bình tĩnh đón nhận, nhất định sẽ có sự đền bù sau đó.
Quán pizza và mì spaghetti.
Thỉnh thoảng nhà mình cũng tới ăn quán này bởi món ăn ngon, giá hợp lí và nhân viên rất thân thiện. Ngày cuối tuần đều phải đặt trước mới có bàn. Lần này thì nhà mình chủ quan không đặt trước nên nhân viên bảo, anh chị phải chờ 30 phút. Ờ thôi, làm biếng đi quán khác nên đành đi loanh quanh cho hết 30 phút rồi quay lại. Nhưng khi quay lại vẫn phải chờ tiếp. Em nhân viên đang thu xếp cho một nhóm khách trước vào bàn. Lúc đó, người nhà mình có làm hơi căng một chút làm em nhân viên phải giải thích, đây là khách đã đặt khung giờ này, xin vui lòng chờ thêm chút nữa để nhân viên xếp bàn khác. Tất nhiên bữa tối đó nhà mình vẫn vui vẻ dù hơi muộn, bởi các món đều rất ngon. Tới lúc thanh toán, không ngờ em nhân viên sắp xếp bàn lúc nãy tới gần và nói lời xin lỗi lần nữa với gia đình. Tầm tuổi em chắc còn nhỏ hơn con mình, dáng người thanh tú, khuôn mặt xinh xắn. Mình biết, có thể đối với nhà hàng này đã đặt ra những nguyên tắc ứng xử với khách cho nhân viên. Nhưng điều thật sự mình nhận ra ở em là sự chân thành. Em cảm thấy có lỗi khi đã để cho khách khó chịu. Sau đó em xin phép được mời cả nhà món kem tráng miệng. Cách em nói và thái độ của em làm nhà mình thấy ngại vì đã trót căng thẳng với em. Chồng mình thì bảo: có khi mình sẽ bị hư khi đã quen với sự phục vụ tốt, nhân viên chuyên nghiệp. Em như đã dạy cho mình bài học về sự khiêm cung. Đấy là lí do vì sao khi mới bước vào đời, mình rất muốn con mình đi làm thêm bằng công việc phục vụ.
Thú thật những quán mình kể trên, là quán Hàn Quốc và Nhật Bản. Tất nhiên không phải quán Nhật, Hàn nào cũng thế. Mình cũng thích ăn món Việt, cũng thích lê la vỉa hè nữa, và những nơi như vậy người mình cũng rất thiệt tình, chu đáo. Đặc biệt, mình nhận thấy cung cách phục vụ có sự thay đổi rõ rệt mỗi khi ra Hà Nội, Hải Phòng, nhất là ở những người trẻ. Sự giao lưu văn hóa, sự cởi mở của không gian mạng đang làm chúng ta thay đổi. Mình vui. Mình muốn quên đi mỗi lần bị sốc khi xin một chút mắm tôm, người ta chỉ cả một xô mắm tôm trước mặt, hay xin cây tăm thì bị đặt kịch trước mặt cả một bó tăm như dằn dỗi. Trở lại với câu chuyện mình đang kể, mình nghĩ họ là bậc thầy trong nghệ thuật bán hàng và phục vụ khách hàng. Nhưng tại sao họ có thể đạt được nghệ thuật đỉnh cao như vậy, mình nghĩ tới gốc rễ văn hóa của họ. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đến giờ vẫn giữ được nghi lễ cúi chào nhau mỗi khi gặp gỡ và tạm biệt. Họ cung kính và lễ độ với nhau ngay trong cuộc sống hiện đại. Chính vì vậy khi kinh doanh, họ luôn đặt mình vào người khác để đối xử. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình, một nguyên tắc cơ bản trong xã hội hòa ái. Người ta bán một món ăn còn tặng cho ta một ứng xử văn hóa; ta không chỉ thưởng thức một món ăn mà còn được nhận một tấm lòng ân cần; khi ta chưa vui lần này, họ tặng ta một niềm vui cho lần sau…
Cuộc sống đôi khi có những dư vị ngọt ngào, nhỉ.
Dư vị cuộc sống | Anh Lê


Leave a comment