Chuyến đi miền Tây nửa mùa.

Thật đúng là nửa mùa, trái mùa, lỡ mùa đúng nghĩa. Vì định đi cả 13 tỉnh thành miền Tây, chơi cho bõ mà mới đi được 7 đã phải quay về Sài Gòn rồi.

Đi tháng 12, khi mùa nước nổi đã qua, mùa Tết chưa đến nên lỡ mùa cá linh và bông điên điển, lỡ mùa nước băng đồng, lỡ cánh đồng sen Tháp Mười, lỡ cả mùa quýt hồng Lai Vung chưa chín và mùa hoa cúc mâm xôi vào vụ đón Tết… Nhưng dù thế, mình vẫn có rất nhiều trải nghiệm thú vị: lãng mạn có, hiện thực có, hài hước có.

Miền Tây có nhiều đặc sản, nhưng món nào Sài Gòn cũng đủ và ngon, duy chỉ có con người miền Tây, thì phải đến tận miền Tây mới thấy hết sự thiệt thà, nồng hậu, chân chất, dễ thương. Tới Bến Tre, gặp vựa bán dừa, có 5k một trái, mình sợ không ngọt, bác bán dừa liền bổ ngay trái dừa 3k cho uống thử, có ngon mới uống trái 5k tính tiền. Sau mình trả tiền cả trái 3k mà nhất định không chịu. Trời, người miền Tây dễ thương, thiệt tình vậy đó.

Đi miền Tây, mình đã có những buổi chiều rất thơ mộng. Có buổi chiều ngồi ngắm vẻ hoang sơ của biển Gò Công, vừa thưởng thức món nghêu hấp sả vừa nhìn người ta nuôi nghêu và cào nghêu dưới bãi; ngắm sông Hàm Luông nhuốm màu hoàng hôn với những vườn dừa mênh mông; đi thuyền vào sâu vườn Quốc gia Tràm Chim ở Đồng Tháp bắt gặp đàn chim di cư đi qua mặt trời lặn.

Đi miền Tây, mình cũng thăm khá nhiều ngôi nhà cổ, như nhà cổ trăm cột ở Cần Đước-Long An, nhà Đốc Phủ Hải ở Gò Công, nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê ở Sa Đéc, nhà cổ Bình Thuỷ ở Cần Thơ. Người giàu ngày xưa, đã chơi là rất có gu, nên giờ có thể nói là đã để lại những di sản. Mỗi ngôi nhà là một kiến trúc độc đáo, một câu chuyện lạ lùng nhưng câu chuyện về tình yêu của chàng công tử Huỳnh Thuỷ Lê và cô gái Pháp Marguerite Duras được kể lại trong tiểu thuyết Người tình, sau này được dựng thành phim, vẫn để lại nhiều dư âm tiếc nuối nhất. Đi miền Tây, bạn sẽ nghe những cái tên rất lạ tai, hỏi người dân ở đó người ta cũng không hiểu như : xáng Xà No, lò Mang Thít, chợ Cái Răng, chùa Linh Thứu, khu Gáo Giồng…

Xổ số tỉnh nào cũng có, nhưng nếu đến đây bạn mới biết đây đích thực là nền “công nghiệp không khói” với lực lượng đông đảo có mặt ở mọi ngóc ngách, cả những nơi hẻo lánh nhất. Họ đi bộ, xe đạp, xe máy, xuồng ghe để bán xổ số. Có lẽ, người miền Tây ai cũng chơi xổ số cho dzui và lấy hên chăng? Em ở thành phố nhưng chả mấy khi đi xem ca nhạc, nhưng về miền Tây ngày nào cũng được nghe ca nhạc miễn phí, từ vọng cổ, cải lương đến nhạc vàng, nhạc trẻ. Bà con miền Tây sống hồn nhiên dzậy đó.

Giờ bà con làm chuyên canh, nơi trồng lúa, nơi trồng sen, nơi trồng hoa, nơi chuyên ươm các loại cây giống… nên đời sống cũng khá, nhiều nhà mới cất mái ngói xanh tường trắng rất xinh. Đường về Hậu Giang, hai bên là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, bên đường hàng mấy chục cây số là hàng cây hoàng anh hoa vàng rực rỡ, nông thôn miền Tây đẹp ghê ta. Nhưng cũng buồn cười, là tỉnh bé nhất miền Tây, thành phố Vị Thanh nghèo và buồn, nhưng khu trung tâm hành chính tỉnh rộng thôi rồi, cái hội trường tỉnh uỷ uy nghi 4 mặt tiền đường, vọng gác nghiêm ngặt, đêm đèn sáng lung linh, mình tưởng nhà hát Ô pế rà ở trời Âu lộn dzô đây!

Trước cứ thương bà con miền Tây về quê vất vả vì thiếu cao tốc nhưng đi mới biết đường sá cũng khá ổn, nhất là lúc về đi từ Cần Thơ – Mỹ Thuận – Trung Lương về Sài Gòn. Tuy nhiên, để miền Tây thật sự cất cánh từ nguồn tài nguyên đất đai, sông nước, con người thì cần lắm những cây cầu lớn, những đường cao tốc kết nối tổng thể. Cầu Rạch Miễu đẹp, nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre quan trọng thế, chả hiểu ai thiết kế, có 2 làn mỗi bên, ngày thường cũng kẹt như Sài Gòn, không hiểu Lễ Tết thì chịu sao thấu ta?

Hẹn mùa nước nổi, lại về miền Tây nha!

Tháng 12, năm 2023.

Chuyến đi miền Tây nửa mùa | Anh Lê


Comments

Leave a comment