Lào, phía bên kia của dãy Trường Sơn.

Mình đi Lào qua cửa khẩu Cầu Treo của tỉnh Quảng Trị. Phải đi qua rất nhiều những cung đường rừng để tới thủ đô Viên Chăn. Cả chặng đường hàng trăm cây số, nhà cửa thưa thớt, hoang sơ, nghèo khó, mình tưởng như đang đi qua vùng đất của thế kỉ 19. Nhưng cũng có những thứ rất đẹp của vùng Trung và Nam Lào hiền hoà, yên bình. Nơi ấy cái gì cũng bình bình, buồn buồn, chậm chậm, khác xa với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt, năng động ở Việt Nam.

Nơi này tín ngưỡng Phật giáo làm cho con người sống lành và sống chậm. Nơi ấy chỉ có mái chùa là lộng lẫy vàng son. Nghe nói, một nửa thu nhập người Lào dành cúng dường cho nhà chùa. Mình đã tới thăm ngôi chùa cổ nhất Wat Sisaket, ngôi chùa linh thiêng nhất Wat Sisattanak, và ngôi chùa nổi tiếng nhất Pha That Luang, được coi là biểu tượng của đất nước Lào ở Viên Chăn. Lào theo chế độ mẫu hệ nên vào chùa chỉ có người phụ nữ đi lễ cầu an cho gia đình. Họ thường cúng chùa những tháp hoa được kết bằng lá chuối và cúc vạn thọ. Ở đây cái gì cũng rất thuần, từ con người, cảnh sắc đến đồ ăn. Món ngon nhất mình được ăn là gà nướng và xôi nếp Lào. Gà con nhỏ, da mỏng, nướng vàng ươm, thơm lừng; xôi nếp hạt nhỏ, căng mọng, dẻo thơm, được đựng trong thố mây nhỏ nhỏ. Mỗi người một phần gà, phần xôi vậy đó, lạ là ăn không hề thấy ngán.

Có đi mới biết, dòng sông Mekong là đường biên giới tự nhiên giữa 2 quốc gia Lào-Thái. Đường bộ Lào xấu nên tụi mình mượn đường Thái mà đi, vì vậy cứ xuất- nhập, xuất – nhập hoài giữa hai bên tả ngạn và hữu ngạn sông Mekong. Có nhiều cái, từ tôn giáo đến văn hoá, phong tục, Lào và Thái khá tương đồng. Nhưng trong lịch sử họ cũng có những xung đột, xâm chiếm, chia cắt khó hàn gắn. Đó là lí do vì sao thủ đô Viên Chăn bây giờ rất gần biên giới Thái Lan. Nền kinh tế của hai nước cũng rất khác biệt. Cái nghèo và trì trệ chắc còn dài ở đây. Đất nước Triệu Voi chỉ còn là cái tên và những cánh rừng nguyên sinh cũng đã mất nhiều. Đến Viên Chăn bạn sẽ thấy nhà của đại gia nguy nga, hoành tráng như nhà Quốc hội, còn trường học xây một tầng, lợp mái tôn han gỉ. Thế có buồn không?

Hẹn một ngày sẽ lên phía Bắc Lào, thăm cố đô Luang Phrabang cổ kính.

Tháng 11, năm 2023.

Lào, phía bên kia của dãy Trường Sơn | Anh Lê


Comments

Leave a comment