Trong bó lúa to Asean, Philippines là bó lúa gần như cuối cùng nhà mình gặt. Vì có lẽ nó xa xôi, hơi thiếu gần gũi cả về địa lý và văn hóa. Đấy là đất nước duy nhất trong Đông Nam Á đa số theo đạo Thiên Chúa. Có lẽ vì họ trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha rất sớm, thế kỉ 16 trong suốt 333 năm, và sau này là thuộc địa của Mỹ gần 100 năm. Vì thế, mặc dù người Phil rất dễ nhận diện ở vóc dáng đặc trưng của người Nam Đảo, nhưng cái tên hoàn toàn là tên phương Tây. Ngay cả quốc gia của họ cũng mang tên vua Philip II của Tây Ban Nha. Đi thăm bảo tàng khảo cổ, lịch sử và nghệ thuật của họ, dễ rất nhận ra sự đứt gãy văn hóa, khó tìm thấy màu sắc văn hóa bản địa, mà chỉ thấy đậm nét văn hóa phương Tây. Hơi buồn!
Phil phát triển không đồng đều, hầu như chỉ tập trung ở thủ đô Manila, trong đó quyền lực chính trị do các gia tộc hùng mạnh nắm giữ, vai trò phát triển kinh tế chủ yếu do người Hoa và người da trắng điều khiển. Binondo là China town ở Manila, lâu đời nhất thế giới bởi người Hoa có lịch sử giao thương với quốc đảo này cả từ 1000 năm trước. Quốc gia của sự chênh lệch giàu nghèo, tới mức ngang trái. Muốn thấy sự giàu có của thủ đô Manila hãy tới Makati, BGC, bạn sẽ tưởng như đang ở Singapore vậy: hoành tráng, lộng lẫy, văn minh. Nhưng cũng trong Mega Manila đó, rất nhiều khu chuột , như khu ổ chuột Tondo, một trong những khu ổ chuột lớn nhất thế giới, mà pagpag là món ăn phổ biến của những người bần cùng.
Đâu là những đặc trưng của Manila:
Kẹt xe. Dù hạ tầng giao thông phát triển khá sớm, có đủ cả tàu điện trên cao, cao tốc, đường bộ hỗn hợp, với đủ loại phương tiện, vẫn không đáp ứng đủ so với dân số quá đông tập trung ở thủ đô, nên Manila vẫn là một trong những thành phố dẫn đầu về nạn kẹt xe. Đi xe ở đây, hãy kiên nhẫn, hoặc có thể ngủ một giấc, cũng chưa tới nơi muốn tới đâu.
Xe Jeepney. Loại xe phổ biến nhất, kiểu như tuk tuk ở Thái Lan. Là xe Jeeep của quân đội Mỹ xuất hiện từ những năm 40 của thế kỉ trước được cải tạo lại, sơn xanh đỏ rất bắt mắt, có thể chở được tầm 20 người, giá rẻ, chạy pằng pằng như xe tăng.
Mall. Không thể tưởng tưởng ở Manila nhiều Mall đến thế. Toàn các loại Mall khủng, Mall này nối Mall kia, thành các mega Mall. Cảm tưởng người Phil chả đi làm gì cả, chỉ đi ăn chơi và mua sắm ở các Mall, đời sống của họ là đi Mall vậy, kakaka. Nghe nói, lượng kiều hối hàng năm của Phil rất lớn, lượng người Phil đi xuất khẩu lao động rất nhiều (nghề giúp việc và nghề thuyền viên) để nuôi người ở nhà, không biết đúng không?
An ninh được thắt chặt. Không chỉ ở sân bay, mà cửa ra vào khách sạn, trung tâm thương mại đều có lực lượng an ninh và máy soi chiếu để kiểm tra từng người ra vào. Nhân viên an ninh cao to, trang nghiêm, trang bị quanh người súng đạn, roi điện, đèn pin, túi thuốc y tế, và cả 1 cây đũa gỗ để gẩy đồ trong túi xách, ba lô của khách. Chả như nhân viên bảo vệ bên Việt Nam, chủ yếu toàn người già, trẻ thì thấp bé nhẹ cân, đứng kiểu chân đứng chân nghỉ, có cho có, kakaka.
Ẩm thực của Phil không thực sự đặc sắc. Nhà mình đã thử trải nghiệm 3 bữa ăn món Phil: cơm bình dân, đồ hải sản, và món cơm trộn tiết ở TTTM, nhưng đều thấy rất khó phù hợp với người Việt Nam cả hương vị và cách chế biến. Món ăn thường chiên, mặn và món gì cũng kèm trái tắc. Vì thế, món ăn được lựa chọn nhiều hơn của cả nhà vẫn là món Tàu, Nhật và Tây. Ở Manila cũng nhiều nhà hàng Việt, bán phở, bánh mì do người Việt làm chủ. Thấy dễ thương ghê!
Đâu là những điều mình thích ở Philippines?
Ý thức công cộng của người dân Philippines khi tham gia giao thông và ý thức bảo vệ môi trường. Khi bạn đi bộ qua hàng đinh dù không có tín hiệu đèn xanh, chỉ cần bạn bước xuống đường là ô tô đã dừng lại cho bạn đi qua. Người dân đi xe máy đều đội mũ bảo hiểm 3/4 hoặc fullface, không như ta, nhiều người đội mũ nhựa mỏng dính, 3 chục ngàn bán đầy đường. Ngay cả khi người dân đi xe jeepney ở những khu dân cư nghèo, cũng không có chuyện đứng ngồi lộn xộn, mà xếp hàng dài dằng dặc từ đầu đường vào sâu tận ngõ chờ đến lượt lên xe. Ở Phil rất hạn chế sử dụng túi nylon, hầu hết dùng túi giấy. Khi mình nhờ nhà hàng gói phần bánh ăn không hết mang về đã phải trả thêm 30 pê sô để có túi giấy đựng bánh mà vẫn rất vui vẻ. Đấy là lý do ở đâu bạn cũng không thể thấy rác, dù ở thủ đô hay ở các hòn đảo du lịch.
Trẻ em được giáo dục tốt. Chúng đi học đều mặc đồng phục, đeo thẻ, không gây ồn nơi công cộng, và bạn sẽ gặp chúng rất nhiều ở các bảo tàng.
À, còn một điều nữa, thời tiết mùa này ở Phil rất đẹp. Nắng ấm, gió se lạnh, gần giống Sài Gòn nhưng mát hơn, thỉnh thoảng có mưa nhẹ về đêm. Đảo Boracay thì tuyệt đẹp, nước xanh trong văn vắt, không một cọng rác. Đấy là những điều khiến cho chuyến đi trở nên dễ chịu và thú vị.
Ấy cũng là điều mình muốn nói: Philippines phát triển trước Việt Nam, họ đang bị chựng lại, sau này Việt Nam có thể vượt họ về GDP, nền văn hoá của ta đa dạng, phong phú, giàu bản sắc hơn, nhưng về độ văn minh, họ đã và đang hơn chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Việt Nam phát triển hài hòa hơn, người yếu thế được xã hội quan tâm nhiều hơn.
Còn điều gì không vui?
Đấy là lần nhà mình suýt bị một đám quây lại móc túi khi đi dạo phố ở BGC. Và một kinh nghiệm nữa khi đặt khách sạn ở Boracay, phải thoả thuận từng chi tiết nhỏ, nếu không muốn bị bắt chẹt, kakaka.
Điều gì còn tiếc nuối cho chuyến đi này?
Do Phil có quá nhiều hòn đảo, di chuyển giữa các đảo khá khó khăn, thời gian lại có hạn nên nhà mình chỉ chọn 2 nơi để đến: Manila và đảo Boracay, vì thế bỏ lỡ nhiều nơi khác chưa thể tới.
Nếu có duyên, mình sẽ trở lại để đi vài hòn đảo nữa như Cebu, Palawan chẳng hạn.
Tháng Giêng, năm 2024.
PHILIPPINES, một quốc gia ĐNA rất khác | Anh Lê


Leave a comment