Hành trình Lai Châu.

Sáng sớm, chúng mình chạy xe 83 cây số từ Mường Nhé sang Mường Tè. Nhìn chú lái xe quay vô lăng mà chóng mặt. Bạn Ngọc Hương đã cử hai chú xe ôm chạy 60 cây số lên đây, đón sẵn ở đầu cầu đập thuỷ điện Pắc Ma. Chúng mình tiếp tục đi 40 km nữa để đến cột mốc 18, nơi con sông Đà chính thức chảy vào đất Việt. Chạy tiếp 5km đường rừng, con đường tuần tra độc đạo của bộ đội biên phòng để đến được cột mốc 17, ngã ba sông Đà, chủ quyền của Trung Quốc và Việt Nam chia đôi dòng sông. Đồng hồ chỉ đúng 11:59 phút. Nắng chói chang đỉnh đầu. Trên điện thoại lập tức nhảy sang 12:59, với thông báo chuyển vùng quốc tế.

Dòng sông Đà hung bạo với xoáy nước dữ dội như turbin xoáy tít đáy mãi mãi chỉ còn nằm trong trang sách của Nguyễn Tuân mà thôi. Đập thuỷ điện làm cho sông Đà giờ đây hiền hoà một màu ngọc bích chảy qua những cánh rừng già nguyên thuỷ. Suốt chặng đường trở ra cho đến khi về trung tâm Mường Tè cả 90 cây số, bọn mình đã chạy dọc con sông Đà như thế, đường đèo uốn lượn, vực sâu, núi cao và dòng sông xanh thăm thẳm. Lai Châu thực sự đẹp bởi sự hoang sơ và trữ tình, mà mình chưa bao giờ biết đến.

Mường Tè, có bạn mình ở đó. Kết thúc một chặng đường quá phê, là bữa tối ấm áp tình cảm bạn bè. Lần đầu tiên mình được ăn món lợn cắp nách đích thị được nuôi ở bản người H’mông: ngon, thơm, ngọt, mềm. Rất tiếc mình không ở được lâu hơn, dù biết bạn mình buồn.

Xuống thành phố Lai Châu, dẫu nhiều màu sắc phố thị, quy hoạch hoành tráng, may vẫn còn giữ được những nét văn hoá Tây Bắc. Phiên chợ San Thàng cho mình say với sắc váy rực rỡ, nét mặt ngây thơ mộc mạc, sản vật địa phương độc đáo, món ăn ngon của người Tây Bắc.

À mà người dưới xuôi ơi, ở Điện Biên thì không có người giữ xe, cứ để tự nhiên thôi. Trên Lai Châu, đến chợ thì có người giữ xe giá 3k, không vé đâu, nhưng cũng đừng lo mất xe, mất mũ nhé!

Thương thật thương thế đấy, mảnh đất này!

Tháng Ba, năm 2024.

Hành trình Lai Châu | Anh Lê


Comments

Leave a comment