Điện Biên giờ đã có chuyến bay thẳng từ TP. HCM, vì thế, mình thấy Điện Biên không còn xa xôi nữa. Thành phố Điện Biên giống một thị xã hơn, vì nó là một thung lũng lòng chảo. Một địa danh đã đi vào lịch sử nhân loại thế kỉ 20, và vẫn còn xa xôi với đa số người Việt Nam. Mình không biết diễn tả cảm giác đầu tiên khi đến nơi này như thế nào? Buồn hay vui? Không quá đông đúc, sầm uất để nói rằng vui; khá nhiều du khách đến thăm, không thể nói buồn. Tự hào và buồn thương, cũng là hai cảm xúc trái ngược khi ở đây. Nhất là mình đến đây vào tháng Ba, đúng dịp Lễ hội Hoa Ban và chuẩn bị 75 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Ở một mảnh đất nhỏ bé, nhưng có nhiều di tích, bảo tàng. Từ nhà khách quân khu 2, đi qua cây cầu là tới tượng đài Chiến Thắng trên đồi cao. Biểu tượng người lính bồng em bé gái Thái dưới ngọn cờ chiến thắng đẹp rực rỡ. Từ nơi ấy có thể nhìn thấy cả cánh đồng Mường Thanh, đang xanh mướt vụ lúa mới. Dọc trục đường chính của thành phố cũng là những địa điểm tham quan đặc biệt: cứ điểm đồi A1, cuộc chiến đấu khốc liệt đã diễn ra ở đây 75 năm trước, giờ vẫn giữ lại hố bom bộc phá sâu hoắm. Gần đấy là khu tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh với hàng ngàn bia mộ. Xa hơn nữa là hầm chỉ huy của Đờ Cát, nay vẫn được bảo quản một phần khá nguyên vẹn. Và điểm nhấn quan trọng nhất là Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Toàn cảnh bảo tàng được thiết kế như một chiếc mũ đan lưới của bộ đội nên thấy thân thương ngay từ phút đầu tiên. Lối đi vào dốc xuống dưới lòng đất như bước vào chiến hào vậy. Mình cứ ước, nếu học sinh học lịch sử về cuộc kháng chiến chống Pháp, chỉ cần đến đây một lần là đủ. Không gì cụ thể, chân thực, sống động hơn. Và ấn tượng nhất, mọi người mong chờ nhất là được chiêm ngưỡng bức hoạ panorama ở tầng cao nhất, bao trọn không gian của cả bảo tàng. Bức tranh sơn dầu hoành tráng trong không gian 360 độ, dài 132m, cao 20,5m đã tái hiện sống động không gian núi rừng Tây Bắc và cuộc chiến đấu 56 ngày đêm gian khổ, khốc liệt, hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ, với 4500 nhân vật, đã được 200 hoạ sĩ vẽ gần 1000 ngày mới hoàn thành. Mái vòm là bầu trời xanh hoà bình, cũng là khát vọng mãi mãi của đất nước này sau mọi cuộc chiến khốc liệt.Thực sự bức tranh sơn dầu với hệ thống đèn led chiếu sáng, âm thanh và nghệ thuật sắp đặt đã để lại quá nhiều nỗi xúc động cho mọi người.
Ngày hôm sau, mình lên Mường Phăng, nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thắp hương cho Đại tướng xong mình đi thăm khu rừng Đại tướng, khu rừng có vị trí cao nhất để có thể quan sát được cứ điểm Điện Biên Phủ. Đi sâu vào rừng, con đường quanh co, mái lán đơn sơ, đường hầm nhỏ hẹp, tưởng như đâu đây những ngày gian khổ Đại tướng làm việc, khi đưa ra quyết định quan trọng và khó khăn nhất của cuộc đời binh nghiệp lẫy lừng.
Ngày thứ 3, bọn mình bắt xe khách đi lên Mường Nhé, huyện cực bắc của tỉnh Điện Biên, cực tây của Việt Nam, cách thành phố Điện Biên 180 cây số. Không biết đã bao năm rồi, bọn mình mới đi xe khách, không đến nỗi ngồi chung với lợn, nhưng trên nóc xe, có mấy chục con vịt kêu quang quác. Đi với mọi người trên xe vui phết, có cảm tưởng mọi người quen nhau từ trước, chung làng chung bản với nhau vậy, mặc dù mỗi điểm dừng trả khách cũng vài chục cây số. Đầu giờ chiều, bọn mình tới trung tâm huyện, ăn vội bữa cơm 30k, vội thuê xe chạy tiếp 70 cây số nữa để lên tới đồn biên phòng A Pa Chải. Dù anh lái xe thuộc hạng tay lái lụa, thông thuộc địa hình, mình thấy đường xa dằng dặc những núi đèo. Vì đã gọi điện đăng kí trước với đồn biên phòng, nên gần tới nơi bị gọi điện hối thúc, nhanh hơn nữa để kịp ghép đoàn. Vừa tới nơi, chúng mình vội lao xuống. Cả đoàn mấy chục người đang đợi 2 tụi mình. Tất cả đã sẵn sàng nổ máy. Mình chỉ kịp nghe: lên xe này! thế là nhảy đại lên xe máy một anh bộ đội. Các xe khác đã lao đi rồi, mình là xe cuối cùng chốt đoàn. 7 cây số này mới thật sự là cảm giác. Đường xấu, toàn ổ voi, dốc và hẹp, nhiều lúc thót tim. Đúng là chỉ có thể là đường đi rừng của lính biên phòng. Đến điểm tập kết, xe máy dừng lại, mình được thông báo leo lên 570 bậc nữa mới tới được cột mốc số 0. Vậy là tiếp tục leo và leo, mệt thì nghỉ, hết mệt thì leo tiếp. Và thế rồi, mình cũng tới nơi. Mình đang đứng ở đây rồi, cột mốc số 0, điểm cực Tây của Tổ quốc, ngã 3 biên giới của 3 nước: Việt Nam- Lào- Trung Quốc, đỉnh Khoang La San. Thật rưng rưng cảm động giây phút này, giữa mênh mông núi non trùng điệp, là cột mốc 3 mặt, 3 thứ tiếng, đánh dấu chủ quyền Tổ quốc mình. Đoàn hôm nay mình cùng đi có các bạn từ miền Nam ra, rất trẻ. Lại có một bác đã 80, gân guốc, phong trần. Còn anh bộ đội chở mình là chàng trai người Hà Nhì, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp lớp 12, đi lính nghĩa vụ, vẫn chưa một lần xuống thành phố Điện Biên… Trên hành trình của mình, đã gặp những con người rất khác nhau, chung một Tổ quốc như vậy đấy.
Hoa ban tháng Ba ở Điện Biên, trắng hồng, phơn phớt tím. Khắp mọi nơi đều có em, nhất là cung đường xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ hoa ban nở đẹp nhất. Xa Điện Biên rồi, vẫn còn một câu hỏi: tại sao ở mảnh đất thấm máu anh hùng ấy, lại có một loài hoa dịu dàng, mong manh đến vậy?
Tháng Ba, năm 2024.
Hào hùng mảnh đất Điện Biên | Anh Lê


Leave a comment