Cảm ơn anh Sun World đã cho lên đỉnh Fansipan một lần mà đủ nhớ một đời. Đi trong mây núi bồng bềnh, ngắm rừng hoa đỗ quyên bung nở muôn màu sắc trên các triền núi mùa xuân, để rồi lên đỉnh 3143m- nóc nhà Đông dương, nhìn lá cờ tung bay trong nắng, ngắm núi non hùng vĩ trong mây vờn gió thổi. Cảm xúc tự hào và hạnh phúc dâng trào là có thật.
Đường lên Y Tý chả có anh Sun, chỉ có anh xã đưa đi bằng xe máy. Bọn mình không thể ngờ đường đi xấu như vậy suốt cả chặng đường 70 cây số. Người quen đi đường núi khác với tay lái miền xuôi. Đường gian nan không tưởng nhưng những gì trải nghiệm thật xứng đáng. Rừng hoa táo mèo đang nở trắng, xen lẫn màu xanh của rừng già, những vạt nắng xuyên mây lúc nhạt lúc đậm, cùng làn khói đốt nương, làm hoàng hôn núi rừng trở nên hư ảo. Ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì vàng rực trong nắng chiều, bình an nương vào núi rừng. Những tán cây đào đã qua mùa trổ bông giờ xanh màu lá non nương vào bức tường nứt nẻ. Hàng cây sa mộc vút cao đứng im lặng, và những làn mây mỏng lại nương vào ánh chiều vắt qua hàng cây… Những đứa trẻ làng Choèn Thèn chơi đùa dưới hàng cây đuya già đang giã biệt mặt trời, sau lưng ánh chiều hắt những tia hồi quang cuối cùng màu hồng cam dịu nhẹ rồi mờ dần lúc nào không hay, trả lại cho cho núi rừng sự mơ màng của đêm. Tất cả bình yên, mộc mạc như một thanh âm không lời của tự nhiên. Để rồi sớm mai thức muộn, sương bồng bềnh bao phủ, bữa sáng chỉ có mì trứng với rau pạ phì, được bạn nhân viên của homestay chuẩn bị cho, mà tưởng như đang sống cuộc đời sang chảnh của một tỉ phú.
Đôi mắt là ống kính vi diệu nhất để ngắm nhìn. Mong giữ mãi đôi mắt yêu, trái tim non và đôi chân khoẻ để đi và đi…
Tháng Ba, năm 2024.
Lào Cai, vài khoảnh khắc đẹp | Anh Lê


Leave a comment