Là một chiếc Homestay xinh xắn ngay gần bờ biển của đảo Phú Quý. Các bạn trẻ ở Sài Gòn, Nha Trang đã thuê lại căn nhà của người dân làm homestay. Không gian nhỏ xinh, gần gũi. Tưởng tượng nhà này ông bà để lại, rồi cha mẹ sinh con đẻ cái ở đây, lúc chúng lớn lên lại dựng vợ gả chồng, cho miếng đất cất thêm nhà kế bên. Đời đời người đàn ông đi biển, đàn bà ở nhà nuôi con. Nhà chính xây từ năm 1972, rồi các nhà xung quanh được xây thêm về phía biển. Vì thế nhà nhiều lối đi, các nhà nối nhau bằng lối đi nhỏ, lại có một lối đi ra biển nữa. Các bạn trẻ sau này muốn giữ nguyên kiến trúc cũ, và trồng những cây bản địa nên đến đây thấy tự nhiên, hiền hoà, gần gũi.
Sáng mở mắt ra đã thấy biển và ánh bình minh. Khung cửa kính là cả một bức tranh biển. Đi xa chừng 200m là chợ cá ngay bờ. Nắng vừa lên còn nhạt màu, vầng trăng mờ lấp ló sau hàng rào, những con thuyền nhỏ đi đánh cá ban đêm mới về neo đậu chi chít. Thuyền vừa cập bến, những người đàn ông mang vể những mẻ cá đủ màu, hải sâm các loại, ốc cua lớn bé. Những người phụ nữ nhanh tay cân đếm, phân loại và ghi chép vào sổ. Họ nói với nhau thứ ngôn ngữ mà phải dỏng tai nghe và suy đoán mới hiểu được. Nhưng tuyệt đối không ồn ào và cãi vã. Nếp sống như thế đã quen thuộc từ lâu lắm rồi.
Trưa đến, Di nấu cho tụi mình bữa cơm gia đình: cá nục rán giòn, canh chua rau muống, chén nước chấm tròn vị miền Trung. Tụi mình vừa ăn vừa nói chuyện với bạn ấy. Hôm qua mới chat qua Zalo xưng hô chị -em giờ đã gọi cô chú xưng con tự lúc nào.
Tụi mình đã đi chơi quanh đảo suốt cả chiều và tối bằng chiếc xe máy điện nhỏ xinh thuê từ lúc mới lên bến tàu. Phú Quý đẹp thiệt. Hùng vĩ bởi dãy núi kiến tạo từ núi lửa, nước trong văn vắt, con đường hoang vắng, ngắm bình minh hay hoàng hôn đều siêu đẹp. Bọn mình đã tới cột cờ Phú Quý, cây cô đơn, dốc phượt, gành Hang, vịnh Triều Dương, mũi doi Thầy, đỉnh Cao Cát, hòn Tranh…
Khi về đến home, vứt xe máy ngoài sân, thấy yên ắng quá. Vừa gọi: Luân ơi, thì đã thấy cu cậu xuất hiện. Trăng đã lên cao, sáng vằng vặc. Luân bảo: cô chú có muốn con pha ấm trà, ngồi ngắm trăng không? Ý tưởng quá tuyệt. Chúng mình ngồi đó, biển ngay sát chân, xa xa là vầng trăng yên tĩnh. Trong khuôn viên sân nhà, mọi thứ đều đơn giản, bình dị, con mèo nằm lim dim nghe sóng. Hỏi chuyện Luân mới biết, cậu bé này đã tốt nghiệp ngành IT của đại học Đà Lạt, nhưng lại thích làm thơ và sống chậm nên tìm việc làm trên đảo này.
Ba ngày trôi qua rất nhanh. Tụi mình phải về đất liền rồi. Nắng vẫn rất gắt, chuyện quốc sự vẫn nóng bỏng nhưng Tranh đã cho tụi mình những ngày thật bình yên.
Phú Quý, tháng Tư, năm 2024.
The Tranh | Anh Lê


Leave a comment