Chào nước Anh!

Mình muốn bắt đầu nói về nước Anh như vậy, một cường quốc, nhiều người muốn đến đó để khám phá, trải nghiệm. Nước Anh như vậy đó. Và nó vẫn đang là điểm đến của mọi chủng tộc, màu da.

Máy bay của bạn chỉ dừng ở sân bay Heathrow chừng mươi phút thôi, bạn có thể thấy lúc nào trên bầu trời cũng có 3 máy bay đang xếp hàng trên không đáp xuống, tức là 1 phút một chiếc, từ khắp thế giới đổ về. Hình ảnh đầu tiên đón bạn ở sảnh sân bay là một quý ông chuẩn gentleman, áo dạ đỏ mũ phớt đen nói lời chào Welcome! London, đêm đâu tiên tới, mà không phải đêm, vì 10h thì trời vẫn phản quang ánh sáng, cột đồng hồ Big Ben sáng lung linh ánh đèn màu vàng ấm, nhưng xung quanh yên tĩnh lạ lùng. Ngay cả khi tĩnh lặng thì nó cũng vẫn rạng rỡ và kiêu hãnh.

Ngày đầu tiên thăm London, một ngày nắng rạng rỡ nguyên ngày hiếm hoi giữa mùa hè, có một nước Anh xanh mướt cây lá. Hàng cây tiêu huyền ở nhiều con phố, nhất là ở công viên, người ta gọi nó là plant of London. Mình chơi ở vùng lõi của London, gọi là vùng 1 dặm vuông ( square miles), nơi tập trung tất cả quyền lực và lịch sử của đế quốc Anh. Nó thực sự cổ kính, nơi nào cũng đậm màu thời gian: toà nhà đá uy nghi, ngôi nhà gạch mộc màu đỏ ở khắp mọi nơi, bức tường thành cổ từ thời La Mã, khu nhà ngục với những con quạ đen tuyền huyền bí…Dòng sông Themes soi bóng cây cầu Tháp- Tower Bridge và cung điện Westminster nên dĩ nhiên cũng thành cổ xưa, và con mắt London Eye như nhìn thấu cả thiên niên kỉ của nước Anh. Tượng của công tước Wellington được đặt ở km số 0 của London, đủ biết người Anh tự hào thế nào về vị tướng của họ đã đánh bại cả Napoleon ở trận Waterloo. Chỉ đi một chốc thôi, bạn cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi cùng Shakespeare, Charlie Chaplin hay Mr Bean- những con người đại diện cho văn hoá Anh từ thời Phục hưng tới thời hiện đại. Nhưng London vẫn là nơi dung nạp những nền văn hoá khác. Nên vừa dạo qua số 10 phố Downing, nơi làm việc của Thủ tướng Anh thì bạn vẫn có thể tới China town gần đó để ăn một bữa trưa chuẩn vị Tứ Xuyên giữa lòng London. London là sự pha trộn của nhiều sự tương phản: cổ xưa và mới mẻ, chiếc taxi đen cổ điển và box điện thoại cùng xe bus 2 tầng đỏ chót; ngay biển số xe ô tô cũng 2 màu: trước trắng, sau vàng, để người ta có thể nhìn thấy xe đằng trước trong những ngày phủ sương mù. Người đi lại nườm nượp: mái tóc vàng của cô gái rực lên dưới nắng, bên cạnh là cô gái đạo Hồi trùm khăn kín mít; nhiều người dư thừa cân nặng nhưng cũng không thiếu những đàn ông Anh lịch lãm, bụng phẳng chân dài,mặc áo vest sáng màu dạo bước trên phố. Có lẽ đấy là phong cách quý tộc Anh đang hiện diện mỗi ngày ở đây chăng, hỡi người phụ nữ châu Á có cái mũi tẹt nhất châu Âu đang đứng ngơ ngẩn? Nhìn đám đông xung quanh, mình tự hỏi: liệu người Anh dần đang trở thành thiểu số không? Vì có rất đông người Ấn, người Trung đông và người da màu . Họ đang là một phần của nước Anh hiện tại. Âu đó cũng là hệ quả tất yếu của một đế quốc với mấy thế kỉ đi xâm lược và khai thác thuộc địa trên khắp thế giới. Khi tới thăm lâu đài Winsor, nơi ở của Hoàng gia Anh cả mươi thế ki trước và cung điện Buckingham, nơi ở hiện tại của Hoàng gia, thì mình hiểu, vị thế và uy quyền của Hoàng gia sẽ còn mãi với lịch sử nước Anh. Người Anh và người Châu Âu nói chung, họ luôn sống và hít thở với lịch sử của họ, mà không cần đến một cuốn sách giáo khoa nào.

Bãi đá cổ Stonehenge. Vùng nông thôn Anh nơi nào cũng giống nhau, thơ mộng và thanh bình. Những cánh đồng lúa mì cong cong hình bát úp, lúp xúp tán cây xanh, điểm xuyết căn nhà gạch với ô cửa sổ màu trắng xinh xắn và ống khói trên cao. Bãi đá cổ Stonehenge nằm giữa cánh đồng rộng lớn ở miền Tây Nam nước Anh. Đến giờ nó vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất, chưa có lời giải của khảo cổ nhân loại. Nó đã tồn tại ở đây chừng 5000 năm, mà đến nay người ta vẫn chưa lý giải được người cổ đại di chuyển những tảng đá mấy chục tấn từ đâu, dựng lên bằng cách nào và để làm gì: đền thờ, nơi tế lễ, nhà hát hay khu mộ tập thể? Mình đến đó vào giữa trưa nắng chói, nhưng bầu trời đầy mây, dự báo một cơn giông sắp tới. Thời tiết nước Anh đỏng đảnh, thất thường hơn cả gái 18. Nắng đấy rồi lại mưa đấy, thay đổi từng giờ. GIó lồng lộng thổi, đồng không mông quạnh. Chỉ có những đám hoa dại màu tím, trắng, vàng đang oằn mình trong gió. Những con bò sữa vẫn thản nhiên gặm cỏ. Đường chân trời vô cực hình vòng cung đã vẽ trọn một vòng landscape nét căng với nửa trên là bầu trời ngồn ngộn mây và nửa còn lại là cánh đồng hoang cỏ dại tít tắp. Dòng người xếp hàng thành một vòng tròn rộng quanh bãi đá cổ, chẳng biết có thu nạp được chút linh khí nào không, nhưng thực sự mình cảm thấy vùng đất này linh thiêng. Mấy con quạ cứ bay liệng qua lại, có khi chỉ mình nó mới nắm giữ bí mật của những tảng đá cổ nằm chơ vơ giữa cánh đồng nước Anh.

Thành phố Bath. Thành phố cổ, thuộc hạt Somerset, cách London 97 dặm về phía Tây. Bath nằm trên một sườn đồi, dưới chân là thung lũng có dòng sông Avon chảy qua. Xa xa, toàn thành phố mang màu vàng kem của đá ong, với kiến trúc đồng nhất kiểu La Mã nên trông thơ mộng và nhẹ nhàng hơn một số thành phố khác của Anh. Người La Mã đã đến đây từ 2000 năm trước, phát hiện ra dòng suối nước nóng, xây những nhà tắm tập thể, biến nó thành phố spa của Châu Âu. Trải qua những thăng trầm, hoang tàn và phế tích, giờ đã được bảo tồn và trở thành di sản thế giới. Tiếc là không có thời gian để vào tắm khoáng nóng, trải nghiệm xem trước kia các vị tướng La Mã và các ông hoàng bà chúa tắm khoáng nóng như thế nào. Tuy nhiên, mình có thể ngắm bằng mắt tu viện Abbey, khu chợ và bàn đấu giá cổ, cây cầu Pultenay vào lúc hoàng hôn đủ thấy một thời huy hoàng của nó.

Xứ Wales chỉ cách England một cây cầu nên hầu như chả có gì khác biệt về không gian địa lý. Đến Cardiff vào buổi chiều cuối tuần nên tự nhiên có cảm giác buồn tẻ. Trung tâm thương mại khá cũ và đông người, tưởng như đây là chỗ vui chơi ăn uống duy nhất của người dân Cardiff. Sự khác biệt đầu tiên mình thấy là chữ viết của xứ sở này khá kì lạ. Nó rất nhiều phụ âm nên chả biết phải đọc thế nào. Mặc dù có thể coi là một thứ ngôn ngữ chết, còn rất ít người sử dụng, nhưng đến nay họ vẫn muốn bảo tồn nên tên các đường phố thường được ghi song ngữ. Mà Cardiff buồn thật, sáng Chủ nhật, 10h vẫn vắng lặng, bến cảng như chưa thức giấc, chỉ có vài con hải âu bay; khu trung tâm hành chính cổ kính và im lìm. Nhà hàng thì đúng 12h mới đón khách, nên tụi mình có đến sớm 5’ cũng phải chờ thôi. Nhưng phải công nhận đây là nơi có quán ăn Tàu ngon nhất trong suốt cả hành trình. Và đây cũng là nơi có cửa hàng người Việt bán rất nhiều đồ Việt Nam. Nếu bạn thèm một ly mì Hảo Hảo tôm chua cay thì có ngay nhé. Có cửa hàng bán đồ lưu niệm do người Ấn làm chủ khá nổi bật, với con rồng đỏ có cánh- biểu tượng của xứ Wales. Và đến đây thì mình mới biết, công nương Diana- vương phi xứ Wales thì chả liên quan gì đến quê hương bản quán ở xứ Wales cả.

Oxford, đúng là thành phố của một ngàn năm học thuật, nơi có đại học Oxford- một trong những trường đại học cổ và danh tiếng bậc nhất thế giới. Đến đây, mình thấy một sự tương phản kì lạ: thành phố cổ kính, thâm nghiêm bao nhiêu, thì con người càng trẻ trung, sáng láng bấy nhiêu. Đường phố nườm nượp toàn sinh viên, ai trông cũng như đã qua sự chọn lọc tri thức, mặt mũi thông minh khác biệt. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài ông bố bà mẹ Châu Á dẫn con sang đây trải nghiệm, chả biết mấy đứa trẻ con nhà giàu có muốn sau này bước vào cánh cửa đại học danh giá này không. Thành phố giữ nguyên tất cả những gì của cả mươi thế khỉ đã qua, từ kiến trúc, không gian, địa chỉ đến những nhân vật gắn liền với thành phố. Mình vào thăm khuôn viên của trường đại học mà tưởng lạc bước vào khu vườn cổ tích. Nó có đủ cái cũ xưa của thời gian và sự đẹp đẽ được chăm chút của cỏ cây, hoa lá. Nơi đây đã được chọn là trường quay trường Hogwarts trong bộ phim Harry Potter. Đến đây, minh mới biết có một màu xanh được gọi là Oxford blue và vì sao thành phố này lại có biểu tượng con bò lội qua sông.

Làng cổ Bibury, ngôi làng cổ tích đẹp nhất nước Anh. Bibury nằm ven sông Coln, trong vùng bảo tồn Cotswold 90 dặm của nước Anh. Ngôi làng càng trở nên nổi tiếng , khi được in trong cuốn hộ chiếu Anh quốc. Những ngôi nhà ở đây được xây bằng đá sa thạch màu mật ong, mái lợp đá xẻ, nên ngôi làng cổ xưa nhưng không quá trầm mặc như nhiều làng cổ khác. Con sông nhỏ, nước trong vắt, mấy con sâm cẩm bơi lội nhởn nhơ, mặc cho du khách ngắm nghía. Nếu như bạn đã biết quốc hoa của nước Anh là hồng Tudor thì bạn vẫn ngạc nhiên vì sao ở Bibury lại nhiều hoa hồng đến thế. Những loài hoa hồng đủ màu sắc, từ nhỏ như cúc áo đến to như cái bát mọc ở mọi nơi, làm duyên cho mỗi mảng tường đá, mỗi sân vườn. Cùng với đó là những mảng tường được phủ bởi lá cây thường xuân xanh mướt, chiếc lá đã đem lại sự sống cho cô gái Johnsy trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O. Henry. Cuối buổi đi dạo, bọn mình được thưởng thức bữa trưa chuẩn Anh ở quán rượu lâu đời nhất của làng nữa. Nếu có gì hơi kì cục ở đây, thì đó là khi đi vệ sinh, cánh cửa nhất định không mở nếu bạn không quẹt thẻ tín dụng. Coi như thế cũng là trải nghiệm khá thú vị về làng quê nước Anh. Nói thêm là nước Anh có nhiều làng cổ đẹp, nhưng để bảo đảm sự riêng tư nên không phải làng cổ nào dân làng cũng cho phép du khách vào thăm.

Thành phố Manchester với biểu tượng con ong. Thành phố là cái nôi của cuộc cách mạng công nghiệp Anh bùng nổ vào đầu thế kỉ 19. Đến giờ Man vẫn giữ nhiều dấu ấn của thành phố công nghiệp lớn nhất thế giới với ống khói, xưởng dệt, nhà ga xe lửa cũ bên cạnh tòa nhà kính hiện đại mới xây. Man cũng là nơi Engels sống phần lớn cuộc đời ở đây. Bọn mình đã đi thăm thư viện Chetham, nơi Engels và Karl Marx gặp nhau, bàn về cuộc sống của giai cấp công nhân Anh. Và tất nhiên, thành phố này còn nổi tiếng bởi câu lạc bộ bóng đá giàu có Manchester United với sân vận động Old Trafford. Cá nhân mình không thích Manchester lắm, vì cũng như một số thành phố lớn của Anh, người nhập cư quá đông, họ ngồi đầy ở nơi công cộng, người bản xứ hình như trốn trong nhà hết cả, nên mình chả biết người gốc ở đây họ sống như thế nào.

Liverpool, chỉ cách Manchester 60 cây số, có đường sắt đầu tiên và kênh đào nhân tạo nối liền 2 thành phố. Liverpool là thành phố thương cảng giàu có, bận rộn và có sức ảnh hưởng toàn cầu của nước Anh thế kỉ 19. Con chim cồng cộc là biểu tượng, nó đứng oai vệ trên đỉnh nóc tòa Royal Liver để nhìn xa ra biển. Dọc khu trung tâm là những tòa nhà tài chính, bảo hiểm hoàng gia nguy nga, sừng sững như một minh chứng cho sự thịnh vượng và sức mạnh hàng hải, sức mạnh tài chính của thành phố nói riêng và nước Anh nói chung. Dọc con sông, vẫn còn bảo tồn dược những âu tầu, bến cảng, nhà kho, trạm bơm cao áp… Ngày nay, Albert Dock đã được cải tạo thành nhà hàng, cửa hiệu đông đúc, nhưng người ta vẫn giữ lại những thanh ròng rọc, giá đỡ hàng đúc bằng thép được gắn trên tường, sơn đỏ chót, rất nổi bật. Dọc bến cảng có đài tưởng niệm những người kĩ sư, thợ máy anh hùng của con tàu Titanic hay tượng một con thú kì lạ: đầu cừu đuôi chuối để ghi nhớ một thời từng là nơi xuất khẩu len, lông cừu và nhập khẩu chuối lớn nhất thế giới. Liverpool còn là quê hương của ban nhạc Beatles nên bạn có thể chụp hình cùng tượng các thành viên ban nhạc The Beatles huyền thoại hoặc ngồi nhâm nhi li rượu ở quán The Beatles story, nơi ban nhạc vẫn từng biểu diễn hàng đêm. Tất cả cho thấy, Liverpool xứng đáng là thành phố di sản. Đến Liverpool, bạn cũng sẽ thấy những con chim hải âu béo múp nhởn nhơ kiếm ăn nơi hè phố, nó không kiếm cá ngoài bến cảng mà sẵn sàng giành ăn pizza hay ly kem trên tay bạn. Dạn dĩ đến liều lĩnh, là lũ chim Liverpool thế kỉ 21 vậy.

Dublin, thủ phủ của Cộng hòa Ireland. Bọn mình phải đi tàu biển 3 tiếng mới tới. Một thành phố xinh xắn, bình yên. Là thành phố học tập, với chi phí sinh hoạt rẻ hơn nên có rất nhiều người trẻ khắp thế giới lựa chọn du học ở đây. Bọn mình đã vào thăm trường đại học danh tiếng Trinity College Dublin, nữ hoàng Elizabeth I sáng lập từ 1592. Ngôn ngữ bản địa của Ireland là ngôn ngữ Gaelic, nó khác tiếng Anh tới mức khi cụm từ “ khu nội trú của sinh viên” mà anh bạn cùng đi tưởng là “khoa nghiên cứu về chủ nghĩa Mac – Lê Nin”. Tất nhiên bây giờ người Ireland trên 90% dùng tiếng Anh chứ không còn dùng tiếng mẹ đẻ nữa. Đây cũng là thành phố vui chơi, giải trí. Khu phố mua sắm Grafton đủ các tên tuổi hàng hiệu đứng kề nhau. Nối 2 đường phố mua sắm là cây cầu hình vuông độc nhất vô nhị, bởi chiều ngang và chiều dọc là bằng nhau. Bia Guinness chỗ nào cũng có. Bọn mình đến check in quán bar lâu đời và nổi tiếng nhất ở Dublin, quán The Temple bar. Tất nhiên chỉ uống bằng mắt cả nghìn loại rượu bia thôi, chứ đâu dám thử thật, mà cũng thấy no nê, đã con mắt. Rồi già trẻ, lớn bé lại thay nhau check in ngõ hẹp tình yêu , rồi chụp hình với cô gái Molly Malone nữa. Nói chung, Dublin đáng yêu.

Belfast, thủ phủ Bắc Ireland. Nói chung, việc phân chia hòn đảo này thành 2/3 phía dưới là một quốc gia độc lập, 1/3 phía trên thuộc UK là cả một câu chuyện dài nội chiến, mà nguyên nhân chính là sự lựa chọn tôn giáo. Bọn mình đi xe chả thấy có sự phân chia ranh giới nào cho đến khi anh hướng dẫn viên bảo: Khi mọi người thấy biển báo giao thông đổi từ Km sang Mile là biết đã tới địa phận Bắc Ireland rồi đấy. Vẫn cổ kính của lâu đài, nhà thờ, tháp chuông … tượng nữ hoàng Victoria đứng uy nghiêm trước tòa thị chính. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất của mình về Belfast chính là nhà bảo tàng Titanic: sừng sững, lấp lánh, mũi tàu sắc nhọn, với lối kiến trúc hiện đại. Con tàu Titanic được đóng tại Belfast năm 1912, bởi tập đoàn đóng tàu Harland & Wolff, là nhà máy đóng tàu lớn nhất thế giới thời bấy giờ. Có lẽ đấy là niềm tự hào lớn nhất của Belfast chăng?

Scotland và thủ đô Edinburgh. Điểm nhấn cuối cùng và đặc biệt khác biệt. Scotland có lịch sử riêng, và khác biệt về văn hóa: từ giọng nói khá nặng, chiếc váy kẻ tartan dành cho nam giới, kèn túi bagpipe, đến rượu whisky thơm lừng và câu chuyện huyền thoại về con kì lân có sừng. Loài hoa biểu tượng cho Scotland là hoa Kế, giản dị và gai góc, tượng trưng cho sức mạnh của xứ sở này. Có lẽ người Scotland là người vùng Highland, nên có khí chất mạnh mẽ. Thành phố Edinburgh cũng không giống các thành phố khác. Nó nằm trên 9 quả đồi, với rất nhiều lâu đài đá xám, luôn phủ một màu u ám huyền bí. Những câu chuyện ma được kể rất nhiều, khiến mọi thứ càng trở nên ma mị. Nhất là thời tiết luôn u ám và mưa giông, nên mọi thứ càng trở nên lạnh lẽo, u tịch hơn, tạo nên sức hút khó cưỡng đối với khách du lịch. Pháo đài Edinburgh nay đã trở thành bảo tàng, biết kể chuyện lịch sử. Đứng trên đồi Calton hill, nhìn thẳng xuống đại lộ Princes street, nơi phân chia phố cổ và phố mới, là chia công trình kiến trúc thời Trung cổ và thời George. Nói thế để biết Edinburgh cổ kính thế nào, được mệnh danh là Athens của phía Bắc. Bởi chính sự huyền bí, u tối của Edinburgh, với những con phố, tòa nhà ám khói, rêu mốc, tên nhân vật đều đã thành nguồn cảm hứng để nhà văn J. K Rowling viết nên cuốn tiểu thuyết Harry Potter, chú bé phù thủy và ngôi trường phép thuật Hogwarts. “Đặc sản” của Edinburgh không chỉ là chuyện ma, hay món dồi nội tạng, mà còn là rượu Scotch Whisky được chưng cất từ lúa mạch đơn nhất và những tấm khăn làm từ lông dê, lông cừu tự nhiên. Đời mấy ai đủ tinh tế và sang chảnh để thưởng thức rượu whisky mấy chục tuổi hay choàng tấm khăn làm bằng lông cừu tơ mấy ngàn bảng, nên thôi mình làm kẻ nhà quê ngắm nghía vậy. Điều thích thú cuối cùng khi ở Edinburgh chính là khách sạn ở vùng ngoại ô, là một ngôi nhà cổ nằm ngay bìa rừng, bìa làng. Chiều xuống, nắng xiên thành vệt, những con thỏ trong rừng nhảy ra rồi thoắt cái lại lẩn ngay bụi cây. Con đường vào làng sáng sớm vắng lặng, đẫm sương ướt lạnh. Những ngôi nhà ngoại ô yên tĩnh và xinh đẹp để mặc cho mình ngắm. Những con cừu lười đến mức không thèm gặm cỏ, duỗi cả 4 chân sang một bên nằm thư giãn trên đồng. Làng quê thanh bình quá đỗi.

Mình đã rời Anh gần cả tháng rồi. Nghĩ về một Liên hiệp Anh, với những quốc gia đã được Anh hoá, chung nhau những lợi ích nhưng vẫn có khác biệt về văn hoá, vẫn âm ỉ những vấn đề của hiện tại. Và vẫn rất nhớ một mùa hè nước Anh với những đồng hoa dại mọc khắp mọi nẻo đường. Những loài hoa mùa đông chết đi, để mùa hè sống dậy, an nhiên muôn đời.

Tháng Tám, 2024.

Chào nước Anh | Anh Lê


Comments

Leave a comment