Lướt vài cạnh hình lục giác: nước Pháp.

Đã hẹn hò nhiều năm, nay chúng tôi mới có dịp đi cùng nhau một chuyến châu Âu.

Điểm đến đầu tiên là Paris. Đối với người Việt, nước Pháp quen thuộc hơn những quốc gia châu Âu khác: bởi đó là sự gặp gỡ đầu tiên của người An Nam với văn minh phương Tây, nó dẫn dắt và quyến rũ ta từ những tiểu thuyết của Victor Hugo, Balzac…

Sau mười mấy giờ bay, chúng tôi hạ cánh ở sân bay Charles de Gaulle vào lúc nửa đêm. Chả thấy cô gái Pháp hay quý ông Pháp nào xuất hiện nói lời Bonjour! Ngoại ô Paris se lạnh, lặng lẽ, mấy thanh niên choai choai da màu đang tụ tập góc đường.

Sáng hôm sau, ngắm vội bình minh sau mái nhà thờ xa xa, hưởng sự vắng lặng của ngoại ô, chúng tôi trở lại sân bay đón nhóm bạn đi chuyến sau và tới quận 13, nơi có nhiều người Việt sinh sống để ăn phở và đi siêu thị châu Á. Phở Mùi, tên quán mộc mạc, viết nét thanh nét đậm mềm mại như thường thấy trên quyển vở ô li tập viết vỡ lòng. Trong cái se lạnh và nắng nhẹ, hai cô gái thanh tú vừa đi qua tiệm phở, cảm giác có sự giao thoa Âu Á ở đây, tôi tưởng như ngửi thấy mùi thơm của quế, hồi, mùi thơm của lá húng, lá mùi từ quê nhà. Tô phở 13€ to bự, thơm phức được cậu thanh niên người Nha Trang mang ra khiến chúng tôi không còn bỡ ngỡ nữa trong buổi sáng đầu tiên ở Paris.

Sau khi đã ấm bụng, chúng tôi chạy về trung tâm check in tháp Eiffel. Giữa trưa, nắng chang chang, mặt trời lấp loá trên đỉnh tháp. Eiffel cao 300m, ra đời năm 1889, được làm cổng chào cho cuộc triển lãm thế giới năm ấy, cũng là để kỉ niệm tròn 100 năm Cách mạng Pháp. Mọi chi tiết sắt thép đều được gắn kết tỉ mỉ và tinh xảo. Nhìn tận mắt mới thấy hết vẻ vững chãi mà thanh thoát và kiêu hãnh của Eiffel. Nó xứng đáng là biểu tượng của nước Pháp. Nắng quá nên chúng tôi chỉ chụp vài tấm hình và hẹn tối hôm sau trở lại để ngắm tháp về đêm xem lung linh ra sao. Sông Sein ngay gần đấy nên cả đoàn xuống tàu đi luôn. Cá nhân mình thấy đi thuyền sông Sein thú vị hơn sông Themes: sông rộng dài, nước trong xanh, đôi bờ nhiều kiến trúc cổ kính, duyên dáng, du khách không quá đông, và nhất là có anh hướng dẫn viên đẹp trai chuẩn Pháp, khiến cô bạn cứ mong có vài tấm hình chụp ké.

Chiều về, chúng tôi ghé thăm nhà thờ Đức Bà Notre-Dame de Paris. Nhà thờ là biểu tượng thiêng liêng của văn hoá, kiến trúc Pháp có tuổi đời gần 900 năm, đã trải qua cơn hoả hoạn kinh hoàng năm 2019 đang được khôi phục lại. Chúng tôi không được vào trong nên xem khá kĩ quá trình khôi phục công phu, kĩ lưỡng, cẩn trọng đến từng chi tiết của các kĩ sư, hoạ sĩ, thợ mộc, thợ đá, thợ kim hoàn, thợ thuỷ tinh màu…Hy vọng tháng 12 năm nay mở cửa trở lại, du khách sẽ được chiêm ngưỡng sự phục sinh huy hoàng từ tro tàn của nhà thờ.

Buổi tối chúng tôi trở về căn nhà Airbnb ngay trong khu trung tâm, có cánh cửa gỗ thật dày, bậc thang gỗ đã mòn, để chuẩn bị bữa tối Việt đầu tiên ngay giữa lòng Paris. Xong xuôi thì mọi người cũng mệt, không thể chống nổi mí mắt nữa rồi, đi ngủ thôi.

Ngày thứ 2, tâm trạng mọi người phấn chấn hơn. Xe đi dọc những con phố của Paris, trong âm thanh lãng mạn của những bài hát Pháp, chúng tôi ngắm kiến trúc Pháp khi đường phố còn vô cùng yên tĩnh. Các góc phố gấp khúc, những dãy phố đồng nhất, đều tăm tắp về độ cao 6 tầng, áp mái, những ô cửa sổ cao, trang điểm bằng những lan can gang đúc với những hoa văn uốn cong mềm mại như những viền đăng ten làm duyên. Nó thật sự là rất Pháp. Chúng tôi chạy xe lên đồi Montmartre, được mệnh danh là ngọn đồi của các nghệ sĩ, ngọn đồi cao nhất của Paris để ngắm toàn cảnh thành phố. Paris thu vào trong tầm mắt vào buổi sớm đầu thu thanh bình thật tuyệt đẹp. Nhà thờ Thánh Tâm trắng muốt ngự trên đồi cao nhìn xuống thành phố, chúng tôi cũng ngồi trên bậc cao ngắm thành phố. Có khác là Vương cung thánh đường đã ngắm thành phố mấy trăm năm, còn chúng tôi có mấy phút ngắm nó thôi. Để rồi loanh quanh trong những con phố đồi dốc nghiêng nghiêng, chúng tôi trở về khu trung tâm.

Khải Hoàn Môn là công trình Napoleon cho xây dựng đầu thế kỉ 19 để kỉ niệm chiến thắng của nước Pháp. Bạn có thể bắt gặp nhiều chiếc cổng ở châu Âu, nhưng không có cái nào hoành tráng và đẹp như thế. Tên các danh tướng được khắc trên tường đá cẩm thạch. Trên vòm đá rộng khắc những cánh hoa mềm mại. Bốn mặt chân cột tạc những bức phù điêu lớn mô tả các chiến thắng. Vị trí của Khải Hoàn Môn rất đặc biệt, là tâm điểm của 12 đại lộ hội tụ. Đứng ở đấy, thấy Paris thật thênh thang, hào nhoáng. Cờ Pháp khổ lớn đang tung bay ngay dưới vòm cao. Đây là nơi diễn ra những sự kiện lớn của nước Pháp. Chúng tôi xuống tầng hầm mua vé để lên tầng thượng. Một lần nữa lại nhìn thấy Paris toàn cảnh. 12 đại lộ thẳng tắp, xanh mướt cây lá, uy nghi kiến trúc cổ điển như 12 cánh hoa khổng lồ quy lại nơi đây. Paris đã được quy hoạch tổng thể từ thế kỉ 19 nên không lạ tại sao nơi này có quy hoạch chuẩn và đẹp đến thế. Chỉ có thể là Barcelona và Paris thôi.

Sáng hôm ấy chúng tôi dạo bộ trên đại lộ Champs – Elysees danh tiếng, con đường phù hoa có các cửa hàng xa xỉ, ngắm LV mà cười kakaka, tính một cuộc doanh thương, hưởng chênh lệch mà năng lực kém cỏi nên lại thôi. Chúng tôi cũng tự thưởng cho mình ly cafe cappuccino với bánh sừng bò thơm phức, ngắm chữ LV to tướng bên đường, mà thấy cũng sang chảnh lắm rồi. Thu hoạch lớn nhất là thoả sức ngắm các chàng trai cảnh sát Pháp đội mũ ca lô, vừa trẻ đẹp vừa lịch lãm, khiến cho mấy cô tha hồ xuýt xoa, mơ tưởng.

Cung điện Versailles là nơi chúng tôi dành cả buổi chiều để tham quan. Cung điện này nằm ở phía Tây thành phố, cách chừng 20 km. Từ xa đã thấy sự rộng lớn, nguy nga của cung điện. Đây là nơi ở của vua Louis thứ XIII, XIV, XV, XVI trong suốt thế kỉ 17,18 cho đến khi Cách mạng nổ ra. Một biểu tượng của quyền lực tối thượng của triều đại phong kiến Pháp. Du khách xếp hàng đông nghìn nghịt. Ai cũng muốn chiêm ngưỡng sự xa hoa của các hoàng đế Pháp. Chúng tôi đã phải xếp hàng rất lâu theo khung giờ để được vào bên trong. Cung điện rộng 67000 m2, có trên 2000 phòng với rất nhiều giường ngủ của nhà vua, nghe nói ông vua Louis XIV trị vì 72 năm mắc bệnh khó ngủ. Cung điện còn giữ nguyên rất nhiều những bức chân dung hoàng gia và nội thất hoàng gia. Phong cách kiến trúc và trang trí nội thất thời Louis nổi tiếng xa hoa, quyền quý tới mức ngày nay người ta gọi là trường phái tân cổ điển vẫn thường thấy trong các gia đình giàu có.

Hai ngày ở Paris lướt qua rất nhanh. Trước khi rời Paris, chúng tôi còn kịp ghé thăm bức tượng nữ thần Tự do bản gốc, tay cầm nhành oliu, ngay đầu phố chúng tôi ở. Ngay trước tượng Nữ thần, mấy người vô gia cư vẫn đang ngủ vùi trong đống chăn mền lùng bùng đen thui. Một nỗi buồn đọng lại trước khi chia tay thủ đô hoa lệ, “ kinh đô ánh sáng”.

Vùng Bordeaux nằm ở phía Tây nước Pháp, thủ phủ của vùng rượu vang thế giới. Đấy là lý do vì sao trên đường chúng tôi đi qua, dù có những cánh đồng ngô, hướng dương, nhưng chủ yếu là cánh đồng trồng nho. Những đồng nho xanh mướt, luống thẳng tắp, kéo dài như vô tận. Nho đang độ chín, trĩu trịt dưới tán và gốc cây. Thành phố Bordeaux nhỏ, cũ kĩ hơn Paris, nằm ở hạ nguồn sông Garonne. Thích nhất là buổi chiều, chúng tôi ở phố đi bộ, lòng đường lát đá màu vàng trơn bóng, ngồi nhìn các bạn trẻ Pháp đi chơi. Con gái Pháp vóc dáng thanh mảnh, ăn mặc đơn giản, mang vẻ đẹp tự nhiên, chỉ có tuổi trẻ thôi đã đủ sức hấp dẫn rồi.

Chúng tôi ở căn nhà Airbnb ngoại ô Bordeaux gần rừng và đồng cừu. Căn nhà rộng, mới, đẹp và chủ nhà chuẩn bị siêu chu đáo đến mức cảm động. Nhà cho thuê ở Pháp thường luôn có một giá sách nho nhỏ cho những ai sống chậm. Thích nhất là đi chơi vào mùa hè ở châu Âu, dù ta có về nhà muộn, 8h tối vẫn đón được hoàng hôn. Chúng tôi lại có một bữa tối vui vẻ, ấm cúng với món bò beafsteak và rượu vang ở đây.

Cả ngày hôm sau, chúng tôi đi thăm hai vùng sản xuất rượu vang Bordeaux và Cognac. Với dạng dân chơi vớ vẩn như chúng tôi, giờ mới biết 2 loại rượu nổi tiếng là gắn với tên 2 địa danh sản xuất rượu của Pháp. Làng cổ St Emilion là nơi sản xuất rượu nổi tiếng nhất vùng Bordeaux, chúng tôi được vào hầm rượu, thử rượu, mua rượu. Dù rất nắng, cũng phải chụp vài tấm hình check in ruộng nho ở ngôi làng nổi tiếng này. Đến thị trấn Cognac, chúng tôi đi thăm bảo tàng rượu. À hoá ra nho để ủ rượu vang không giống nho chúng ta thưởng ăn: nó nhỏ, vỏ dày và chát lắm.

Trên đường đi xuôi về miền nam nước Pháp, thời tiết khá nắng nóng. Địa hình vùng nông thôn đa dạng, cánh đồng tốt tươi, những ngôi nhà nông thôn khá giống ở Việt Nam: tường vàng, ngói đỏ, mái dốc vừa phải, nhưng không có mái hiên. Trên đường đi, chúng tôi thường ghé điểm dừng chân mỗi khi có biển báo hình ” dao, thìa”, đấy là dấu hiệu có điểm dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, đổ xăng. Có điểm thú vị là, điểm dừng chân ở Pháp thường rẽ vào một lối nhỏ, rậm rạp cây cối, cách biệt với đường cao tốc. Vì thế, có bữa trưa chúng tôi bày thức ăn trên bàn gỗ dài, ăn dưới tán cây, trong không khí mát mẻ và yên tĩnh, thú vị vô cùng. Cô bạn tôi thì cứ thích thú nhìn mấy thùng rác to bự, nhiều màu, có hình minh hoạ phân loại rõ ràng, không như ở ta, cứ vô cơ- hữu cơ, não nhảy số mãi cũng ko chắc bỏ rác đã đúng chưa. Đi qua vùng Toulouse, chúng tôi đến vùng Montpellier. Vợ chồng người con của cô bạn đón chúng tôi rất chu đáo, có cả gói muối vừng cho cả đoàn mang theo.

Marseille, thành phố cảng lớn nhất ở miền nam nước Pháp, cái tên khá quen thuộc, song vẫn làm ta ngỡ ngàng. Vì cái đầu tiên chúng tôi nhìn thấy ở đây không phải là biển mà là núi. Núi cao, trải dài như một bức trường thành. Chúng tôi đi qua rất nhiều hầm xuyên núi mới vào được thành phố. Nơi chúng tôi ở cũng là nhà trên núi, lối đi quanh co, nhỏ hẹp. Nhà ở cũng chật chội, dưới hầm ngầm. Chỉ khi ngày hôm sau, đi một tour city view, chúng tôi mới nhìn thấy biển từ trên cao, bao quát cả cảng biển và núi, bến cảng cũ, phố cổ. Thành phố có quá nhiều những chỗ sơn vẽ nghệ thuật đường phố graffiti xấu xí, tuỳ tiện khắp mọi nơi. Chủ nghĩa tự do, phản ứng xã hội đã trở nên quá mức ở đây chăng? Cánh đồng lavender thì đã gặt, vớt vát được vài tấm hình. Nói chung Marseille không đẹp như chúng ta tưởng tượng và để lại nhiều tiếc nuối.

Điểm dừng chân tiếp theo và kết thúc hành trình nước Pháp là thành phố biển nghỉ dưỡng xinh đẹp Nice, và công quốc Monaco. Đến đây thì hiểu rằng, trên thế giới này, nhất định sẽ có chỗ dành riêng cho người siêu siêu giàu. Sân bay đậu rất nhiều phi cơ riêng, bến tàu san sát du thuyền to bự, trên đường vi vút siêu xe, toàn cửa hiệu luxury, sòng bạc, người sang trọng, chỉn chu như từ một thế giới khác, kakaka… Thôi, thôi, chúng em ghé qua tí, rồi về nghỉ ngơi thôi.

Đêm cuối cùng ở nước Pháp, chúng tôi nghỉ ở căn nhà trên núi cao, chủ là cặp chồng già người Pháp vô cùng thân thiện và tốt bụng. Chúng tôi thực sự được sống trong không gian ấm cúng, ấm áp của gia đình họ. Tất cả đồ dùng, đồ ăn thức uống, rất nhiều và được sắp xếp ngăn nắp, như hôm qua họ đang ở đây, các bạn hãy dùng tự nhiên nhé. Đây cũng là nơi duy nhất chúng tôi có tấm ảnh chung với chủ nhà trước khi chia tay nước Pháp. 6 ngày cho nước Pháp, chỉ có thể là lướt qua, nhúng chân, chưa thể sống chậm với nước Pháp.

Câu hỏi cuối cùng là, liệu nước Pháp có nên sống mãi với hào quang quá khứ không?

Tháng Tám, 2024.

Lướt vài cạnh hình lục giác: nước Pháp | Anh Lê


Comments

Leave a comment