Thụy Sĩ – Áo, đẹp như mơ…

Cái Đẹp đã dẫn dắt chúng tôi đi. Chỉ có cái Đẹp tràn ngập tâm trí.

Thuỵ Sĩ là đất nước của núi đồi, cao nguyên. Dãy núi Alps chạy dọc đất nươc, vì vậy con đường chúng tôi đi xuyên qua nhiều đường hầm, vượt qua biết bao đường đèo uốn lượn quanh co bất tận, để rồi vỡ oà trước mắt một thế giới cổ tích: Interlaken. Kiểu như Chúa đã giấu nơi này thật kĩ, chỉ những ai đủ kiên nhẫn và niềm tin vượt ngàn núi cao, vạn tầng mây mới chạm tới thiên đường vậy.

Trong nắng chiều, trên đỉnh núi cao chót vót, từng vạt băng tuyết trắng loá, tưởng như ai đó đắp lớp giấy bạc vĩnh cửu trên đó. Thỉnh thoảng có những thác nước chảy thẳng từ đỉnh núi rơi xuống, mảnh như sợi dây thừng buông lơi. Gần hơn là những tầng rừng lá kim, tháp nhọn và đều tăm tắp, tạo nên những mảng màu xanh thẫm. Và rồi những đồng cỏ xanh tươi mơn mởn, mịn màng như nhung trải dài khắp các triền đồi. Điểm xuyết là những căn nhà gỗ, mái thấp, ấp ôm những ô cửa sổ trắng, ban công rộng trồng những bồn hoa rực rỡ muôn màu. Mỗi ngôi làng là một bức tranh. Và Thuỵ Sĩ là sự kết nối hết bức tranh này đến bức tranh khác, đẹp đẽ và bình yên như một giấc mộng. Làng nằm rải rác ven đường, ven hồ, triền đồi hoặc trên núi cao. Bên phải con đường chúng tôi đi, dòng suối trong lành chảy xiết, những ngôi nhà nhỏ không nằm ven suối mà cách xa một đồng cỏ. Hàng táo ven đường đang vừa độ chín. Nhìn những cây táo đang vô tư chín trên cành, không người hái, ” trái cây rơi vào áo người ngắm quả”, chẳng phải một giấc mộng thiên đường thuở nguyên sơ của loài người hay sao?

Chúng tôi có một ngày trọn vẹn ở Interlaken. Không khí thực sự mát mẻ, trong lành. Interlaken là thị trấn nằm giữa 2 hồ Thun và Brienz, nước hồ xanh trong màu lam ngọc bích. Buổi sáng chúng tôi đi, một biển mây bồng bềnh phủ trên mặt hồ, để rồi nắng lên, như nàng công chúa vén bức mạng che mặt, mặt hồ lấp lánh rạng ngời một sắc nước xanh vời vợi. Chúng tôi tới làng Iseltwald bên hồ Brienz, tiếc là chả có anh Bin với cây đàn piano đâu cả. Sau đó lại hạ cánh ở cây cầu Sigriswil gần hồ Thun. Chưa bao giờ chúng tôi được bước trên một cây cầu dây văng đẹp như thế. Qua cầu là ngôi làng đẹp như mơ trên triền đồi, xa xa là nước xanh hồ Thun. Bước chân ta rung nhịp bước chân của trẻ nhỏ, ngỡ một bước qua thiên đường.

Interlaken cũng có một trong những đỉnh núi cao nhất của dãy núi Alps. Người đã đi, người sức khoẻ không ổn, cuối cùng chỉ có 3 cô sẵn sàng lên đỉnh Jungfraujoch – Top of Europe, cao 3571 m. Chuyến đi gần 6 tiếng, qua hai chặng tàu bánh răng, cuối cùng chúng tôi cũng đã lên đỉnh, biết thế nào là nắng, gió, băng tuyết và khí loãng, ù tai, hụt hơi. Tự thấy khâm phục mình ghê!

Interlaken là điểm đến của khách du lịch châu Âu. Người ta chạy bộ, đạp xe, phóng xe mô tô, leo núi, chơi dù lượn… hoặc đơn giản là tản bộ rồi ngồi uống trà bên hiên những ngôi nhà xinh. Người Thuỵ Sĩ yêu cái đẹp, cảnh vật được chăm chút tỉ mỉ từng li từng tí. Chiều đến, người phụ nữ trên ban công đang nhặt từng chiếc lá úa cuối ngày, để cho giàn hoa đẹp hoàn hảo. Nghĩa trang đầu làng, bia mộ chỉ là tấm đá đơn sơ nhưng xung quanh tràn ngập sắc hoa. Người ta tưới cây như đang chăm sóc vườn nhà chứ không phải nghĩa trang lạnh vắng. Đồng cỏ được cắt xén đều tăm tắp, một màu tươi non. Chỉ có thể, đó là thế giới của sự duy mĩ. Vì đó cũng là thế giới của sự giàu có.

Chúng tôi còn ghé thăm hai thành phố khác của Thuỵ Sĩ: Lucerne – nơi có cây cầu gỗ nổi tiếng và Zurich- thành phố lớn nhất, được coi là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới.

Áo cũng là nơi chúng tôi ghé qua trên hành trình du lịch châu Âu. Chủ yếu để thăm làng cổ Hallstartt, di sản thế giới, nằm ở phía Bắc nước Áo. Ngôi làng cổ tích này lưng tựa vào dãy núi Alps, mặt hướng ra hồ. Điểm nhấn của ngôi làng là quảng trường và nhà thờ có kiến trúc Gothic có từ thế kỉ 16. Dạo trên con đường trong làng, chúng tôi chụp hình với mấy con thiên nga mũm mĩm, trắng muốt; rồi ngắm mãi không thôi ngôi nhà có cây lê trĩu trịt quả, mọc bám sát tường nhà, cành lá loà xoà bên các khung cửa sổ. Đi đến cuối làng, nếu chọn đúng điểm dừng, bạn sẽ có những tấm hình tuyệt đẹp với tháp nhà thờ xa xa tựa núi, mái nhà lô xô in xuống mặt hồ. Nhưng nếu nói Áo chỉ đẹp ở làng Hallstartt thì không phải. Có lúc xe chúng tôi đi vào những cung đường rừng xa vắng, hai bên rừng thông xanh tươi, có tiếng suối chảy róc rách, vậy mà vẫn có những ngôi nhà xinh đẹp đầy hoa ẩn trong rừng.

Cổ tích là có thật. Chỉ tiếc là nó không thuộc về chúng ta thôi.

Tháng Chín, 2024.

Thụy Sĩ – Áo, đẹp như mơ… | Anh Lê


Comments

Leave a comment