Lúc nhỏ, chừng 7 tuổi, nhà mình ở xa trung tâm thành phố. Tất nhiên là xa so với bước chân nhỏ của mình thôi. Nhà mình ở khu 5 tầng An Dương. Mình là đứa trẻ nhà quê mới chuyển ra thành phố, với bao nhiêu là nỗi nhát sợ. Chẳng nhớ được vì sao mình lại biết thư viện thiếu nhi thành phố. Cũng chẳng nhớ mình đã làm thẻ thư viện ra sao. Chỉ nhớ rằng, cô thủ thư tên Lan. Nhớ tâm trạng háo hức, mong chờ đến thứ Bảy hàng tuần, đứa nhóc là mình ôm 2 quyển truyện lên thư viện thiếu nhi để được đổi 2 quyển truyện khác.
Nhớ, từ hồi bé mình đã hay một mình vậy. Không ai chở đi, cũng không có bạn nào đi cùng. Đi qua chợ An Dương, qua đường tàu Trần Nguyên Hãn, qua nhà xác bệnh viện Việt Tiệp, qua nhà tù Trần Phú, dọc đường Nguyễn Đức Cảnh có cầu treo sông Lấp, để lên tới trung tâm thành phố. Thư viện thiếu nhi là một tòa nhà màu vàng, có mấy bậc cao cao, đối diện với Nhà hát Lớn thành phố. Mình chả hiểu vì sao, mỗi buổi sáng như vậy, với mình là cái gì đó trịnh trọng. Có phải vì con đường dài sẽ đi, hay vì được lên trung tâm, hay vì sắp được gặp một kho truyện, hay vì phải gặp cô Lan, cô thủ thư có cái mặt lạnh lùng mà mình không thể sắp đặt được một cái mặt tươi tỉnh hơn để lấy lòng cô ấy.
Thư viện tất nhiên là toàn truyện thiếu nhi, và là nơi có nhiều truyện nhất trên đời. Cuối tuần lúc nào cũng đông, nhất là 3 tháng hè. Ai ai cũng lớn hơn mình, xinh xắn và lanh lợi gấp vạn lần mình. Mình nhớ nhất có một chị tên Hiền (à mình biết vì cô Lan hay gọi: Hiền ơi Hiền, lấy cho cô cái này, lấy cho cô cái kia…, ngày nay bọn trẻ gọi là fan cứng, hay đệ tử ruột vậy). Chị ý lần nào mình cũng gặp, và thường ở thư viện cả buổi. Chị Hiền chắc tầm 13-15 tuổi rồi, cao cao, có nốt ruồi dưới cằm, thường đội mũ tai bèo, trông đã thấy thông minh. Nói chung thời ấy, là có cá tính và phong cách. Mọi người hình dung, mỗi buổi sáng như vậy, áp lực với mình thế nào. Xung quanh toàn người giỏi và một đống sách, không biết chọn cuốn nào với cuốn nào. Vả lại phải chờ khá lâu mới tới lượt. Sách truyện hồi ấy rất có linh hồn, thường đã cũ sờn, nhiều khi quăn mép, rách góc, mất trang, và vì được chuyền qua tay rất nhiều người, nên có thể ngửi thấy mùi mồ hôi.
Đấy là giai đoạn đầu tiên của cuộc đời mình làm quen với sách, làm quen với người, làm quen với cả sự không công bằng. Vì ai cô Lan quý sẽ được ở trong thư viện lâu, đọc rồi trả ngay lấy cuốn khác, còn không sẽ bị nhắc, chọn nhanh nhanh để còn cho bạn khác vào. Nhưng cuối cùng thì sáng thứ Bảy nào cũng là ngày vui, vì mình có 2 cuốn truyện mới để đọc. Túp lều bác Tôm, Không gia đình, Cánh buồn đỏ thắm, Những tấm lòng cao cả…mình đều đọc từ đây và đều làm cho trái tim bé nhỏ của mình thổn thức. Hồi ấy cũng mê đọc mấy truyện kiểu: Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt… của nhà xuất bản Kim Đồng. Tất nhiên có khi cũng không chọn được truyện hay, về đọc vèo đã hết, lại phải chờ một tuần nữa.
Về sau này, mình không đọc ở thư viện thiếu nhi nữa mà về thư viện quận Lê Chân. Nó ở giữa đoạn từ nhà đến trường, rồi cũng ít sợ cô thủ thư hơn. Mình cũng đã bắt đầu đọc truyện của “ người lớn”, tiểu thuyết về chiến tranh, về văn học Nga, dày cộp và thường chỉ ngốn một ngày là xong: Miền cháy, Mẫn và Tôi, Chiến Tranh và hòa bình… Nhưng thư viện thiếu nhi vẫn là thư viện để lại nhiều ấn tượng nhất với một đứa bé như mình. Nó là ngôi nhà tinh thần chung của bao đứa trẻ không bao giờ có tiền để mua một cuốn truyện mới. Nó giúp mình bước ra thế giới bao la, và trú ẩn vào một thế giới của riêng mình. Giờ đây, mình không biết thư viện đã chuyển đi đâu, thư viện cũ đã hóa giá từ lâu, thành quán ăn hay cửa hàng bán thuốc diệt mối gì đó.
Có những con đường, dù đi trên bao nhiêu con đường; có những ngôi nhà, dù đã biết đến bao nhiêu ngôi nhà, mình chẳng thể quên… vì thế giới bao la, những con người xa lạ mà mình biết đã bắt đầu từ đó. Sau này, cuộc đời mình vẫn gắn với sách. Và mình biết ơn những cuốn sách đầu tiên, ngôi nhà đầu tiên của sách như thế.
Thư viện tuổi thơ | Anh Lê


Leave a comment