Đến bây giờ thì ta tin rằng, những thứ ngon nhất trên đời là những thứ mình ăn lúc bé và ăn lúc đói.
Lúc bé, sướng nhất là được theo mẹ đi chợ. Mà có khi phải khóc lóc, mè nheo một lúc mẹ mới cho theo. Mẹ đi nhanh lắm, người ta bảo mẹ có tướng đi vắt chân lên cổ, còn mình thì lũn cũn theo sau. Vướng víu thế nên thỉnh thoảng mới được cho đi. Chả nhớ mẹ mua những gì, hình như mẹ xuống cuối chợ mua ít cá, vòng ra hông chợ mua ít rau rồi về. Lúc ra cổng chợ, mẹ hỏi nhỏ: có muốn ăn gì không? Mình không dám đòi, chỉ gật gật. Có khi mẹ mua cho cây kem, trời ơi mút lấy mút để, vì kem ngày xưa nhanh tan, không mút nhanh nó chảy ra tay, không liếm kịp tiếc lắm. Có hôm đi qua hàng bánh dày giò, mình cứ liếc vào, chân bước dùng dằng. Mẹ lại phải hỏi, mà hình như mẹ hỏi cũng nhỏ hơn: có muốn ăn không? Mình gật. Thế là mẹ đi tới và nói: bác bán cho cháu một cái. Bà bán hàng lấy cái dao nhỏ, cắt nhẹ miếng bánh dày làm đôi, cắt một nửa lát giò mỏng kẹp vào giữa, rắc chút muối tiêu vào và đưa cho. Muốn ăn phải tước nhẹ từng chút lá chuối cho đỡ dính trước khi đưa lên miệng cắn miếng đầu tiên. Cái dẻo mềm của gạo nếp giã nhuyễn, cái thơm mặn mà, mịn màng của miếng giò lụa, lập tức đi ngay vào trong miệng. Với mình, không có gì tinh tế hơn, đắt đỏ, xa xỉ hơn là miếng bánh dày giò mẹ mua cho ngày ấy. Nhưng tiếc rằng, cái gì ngon và tinh túy đều ít ỏi, chỉ ăn 2,3 miếng là hết rồi. Chỉ còn dư vị của miếng dày giò còn lại trong cổ họng thôi. Lúc ấy bé quá, mình chẳng nghĩ được rằng, mẹ đã phải bấm bụng mua cho mình, có thể trong đầu mẹ đã phải tính ngày mai đi chợ mua gì cho rẻ hơn. Đấy cũng là thời kì mẹ rất gầy. Mẹ chỉ có 2 cái áo thay nhau đi dạy. Áo nào cũng mỏng vì sờn. Bây giờ nhớ lại, mình còn không thể nhớ nổi, hồi ấy có lúc nào mẹ cười hay không.
Những năm 70- 80, bữa sáng của phần lớn những đứa trẻ sẽ là cơm nguội, may nhà còn mỡ thì sang hơn sẽ là cơm rang. Đấy là sau khi đã dậy sớm quét nhà, rửa bộ ấm chén sạch tinh tươm. Thỉnh thoảng, cơm nguội cũng không còn, nếu mẹ có tiền, mẹ sẽ giúi cho 1 hào, bảo mua cái gì ăn sáng trước khi vào lớp. Những hôm như thế vui lắm, chả khác gì vừa mở mắt đã nhận được quà. Và tất nhiên, món mình nghĩ trong đầu sẽ là xôi khúc. Vì xôi khúc vừa ngon vừa no, lại không mất thời gian, vừa đi vừa ăn được, lại ở ngay đầu ngõ trên đường mình đi học. Những ngày đông, khi trời rét căm căm, áo không đủ ấm, cây bàng cũng co ro trơ trụi lá cành, chỉ có bà bán xôi khúc là ấm thôi. Vì đầu bà quấn khăn len, và cái chõ xôi của bà cũng được ủ ấm mấy tầng khăn. Chỉ cần chìa ra 1 hào nói: bác ơi, bán cho cháu 1 hào xôi khúc , là lập tức chõ xôi bằng đất nung được mở nắp. Một mùi thơm của xôi nếp cùng làn khói mỏng dâng lên mũi. Tay bác thuần thục lắm, đũa cả xới xới sao sao đó mà một lớp xôi trắng, một viên xôi khúc đã được đặt gọn gàng trong lòng lá chuối. Và chỉ cần cầm nó trên tay là đã được truyền hơi ấm. Những hạt nếp bóng mọng thơm lừng, bao bọc viên khúc màu xanh đậm. Mình sẽ ăn một ít xôi trước rồi sau đó mới cắn đến viên khúc. Mùi lá khúc thơm nhẹ nhàng, quyện với mùi thơm của đậu xanh giã nhuyễn, mùi hạt tiêu bắc cay nồng, và một miếng thịt mỡ nây nẩy béo ngậy. Mà mình cắn khéo lắm, không bao giờ ăn một miếng mà hết viên thịt mỡ bé bằng đầu ngón tay, cắn vào giữa để có thể chia miếng thịt mỡ thành hai phần, tức là được hai lần cảm nhận cái ngầy ngậy của mỡ trong lưỡi nó tan ra dần dần như thế nào. Đấy là miếng ngon nhất của cả phần xôi khúc. Sẽ không thể có gì ngon, thơm, ấm hơn thế vào một ngày đông. Vừa ăn vừa nhâm nhi vị của xôi khúc, vừa cảm nhận nó trôi xuống cái dạ dày luôn mỏng và lép kẹp. Sau này, mỗi lần ăn xôi khúc mình luôn tìm kiếm lại cái hương vị xôi khúc ngày đông hồi xưa ấy. Mình có cô bạn rất lạ, nó thường mua xôi khúc vào lớp ăn. Và cách ăn của nó cũng rất lạ. Nó nhặt từng hạt xôi một, ăn cho đến khi không còn dính một hạt xôi nào, cái sọ khúc lộ tròn ủng trong lòng tay, lúc đó nó mới bắt đầu cắn viên khúc. Nói chung rất mất thời giờ, và lúc đó xôi khúc đã nguội hết rồi, không thể cảm được tất cả vị thơm nóng của miếng xôi khúc ra sao. Nhưng thôi, đó cũng là một cách ăn, ăn cũng có phong cách mà. Bây giờ nhớ lại, những buổi sáng mẹ cho tiền ăn quà, mà chưa bao giờ thắc mắc hỏi mẹ ăn gì, liệu lúc nhà không còn cơm nguội, có bao giờ mẹ mua xôi khúc cho mẹ ăn sáng không?
Lúc mình lớn thêm một chút, là lúc bắt đầu có những tiệm nước giải khát đầu tiên học theo phong cách Sài Gòn. Nghĩa là bày bán rất nhiều loại trái cây làm nước giải khát. Và đặc biệt là tiệm nào cũng có cái cối xay sinh tố. Người ta có thể xay các loại trái cây cho thật nhuyễn, trong cái cối xay tít mù và kêu ù ù. Chứ không đơn giản như ngày trước là bổ quả dừa, đổ nước ra cốc và nạo cùi dừa thả vào trong. Tiệm nào cũng có cô gái trẻ và xinh, mà nếu không trẻ và xinh lắm thì cũng trắng mũm mĩm và son phấn. Mặt tiền của tiệm sẽ bày máy xay sinh tố như một dấu hiệu nhận biết sự sang trọng. Cũng như thời nay, tiệm cafe nào cũng sẽ bày các dụng cụ pha cafe và các loại hạt cafe cho khách thưởng thức bằng cả thị giác , thính giác và khứu giác vậy. Ngày ngày đi học qua, mình chỉ nhìn ngắm thôi, chả biết khi nào sẽ bước vào mấy cửa tiệm đó. Thế rồi, một ngày đẹp trời (lúc đó chắc tầm 14, 15 tuổi), mình được một người cháu rể rủ đi uống nước( gọi thế thôi chứ anh này đang đi tàu viễn dương và đang tăm tia cô cháu họ đỏng đảnh nhà mình, lúc ấy đã hai mấy tuổi). Anh ấy hỏi mình uống gì mình cũng chẳng biết, nên anh ấy bảo: cô uống sinh tố xoài nhé, mình gật đầu bừa. Đấy là cốc sinh tố đầu tiên trong đời. Chưa bao giờ mình uống thứ gì mịn và thơm như vậy. Cũng chưa bao giờ có gì nó trôi vào cổ mình trơn tuồn tuột nhanh như thế. Mình không bao giờ quên được vị thơm ngon của cốc sinh tố ấy. Mùi thơm của xoài chín, vị béo của sữa và mát lạnh của đá xay, ôi chao tuyệt đỉnh của sự ngon đến ngỡ ngàng. Sau này, dù tình yêu với cô cháu không thành, nhưng anh cháu rể hờ ngày ấy luôn ở trong kí ức mình cùng với cốc sinh tố xoài đầu đời. Dù sau này mình đã uống nhiều ly sinh tố thơm ngon hơn, ở những nơi sang trọng hơn, thì cũng không bao giờ lưu vào kí ức mình vị thơm sâu đậm như thế. Kiểu như lần đầu tiên phát giác, uống thế nào mới là ngon và đời thế nào mới là sang.
Mình biết chắc bây giờ chỉ là những thức quà bình dân tầm thường, trẻ con chẳng thấy gì ngon. Thậm chí, bánh dày hay xôi khúc, cũng không còn là những thức quà sáng thường ăn của mọi người. Nhưng với mình, nó mãi là những món ăn ngon.
Cám ơn giai đoạn đói khổ một thời, cám ơn những vất vả hy sinh của mẹ để mình mới biết thật sự thế nào là một miếng ngon.
Những thứ ngon nhất trên đời | Anh Lê


Leave a comment