Sống ở chung cư.

Thú thật, cả đời mình sống ở chung cư.

Lúc bé tí, ngôi nhà đầu tiên mình còn nhớ được là dãy nhà tập thể của giáo viên trường cấp 1 Hà Ninh. Dãy nhà lợp mái ngói, nhà mình đầu hồi. Cả khu tập thể chung nhau khu bếp và cái giếng gần bờ ao, cùng nấu ăn, giặt giũ, rửa bát ở đấy. Lũ trẻ con lớn bé cùng đánh đáo, đánh khăng, chơi trốn tìm trong đống củi để trước sân. Người lớn thì cùng nhau trồng các loại rau: ngô, bí, cải, hành…Mùa bão, gió giật tan hoang, ngói bay hết, lại cùng nhau lợp mái, sửa cửa, trồng lại luống rau trước nhà.

Lớn lên chút nữa, nhà mình có sự thay đổi lớn, cả nhà chuyển ra Hải Phòng. Sau một thời gian ở nhờ, căn nhà tiếp theo của nhà mình là căn phòng 16m2 trong khu tập thể 5 tầng của bệnh viện Nhi Đức. Nhà mình ở tầng 2. Sau chiến tranh, khi đa số là nhà lợp giấy dầu hoặc tôn xi măng, đấy là khu tập thể hiện đại nhất, cao nhất mà mình nhìn thấy. Đứa trẻ 7 tuổi, phải nghiêng đầu vẹo cổ mới nhìn hết khu nhà 5 tầng. Hai nhà, 8 người, cùng chung nhau 1 hố xí tự hoại, một nhà tắm, thế là tiện nghi lắm rồi. Nhưng không vì thế mà thỉnh thoảng 2 nhà không có chuyện cãi vã, chủ yếu từ 2 phụ nữ, một từ quê ra, một thì luôn khoe gốc tư sản, sao ưa nhau được!

Rồi sau đó, bố được nhà nước phân cho nhà khác rộng hơn, gần trung tâm thành phố. Nhà mình chuyển tới nhà biệt thư cũ từ thời Pháp, nơi chung sống của 10 gia đình, cùng chung 1 nhà tắm, 1 hố xí, 1 bể nước. Ai cũng có thể hình dung ra sự khổ sở của sự chung đó. Sáng xếp hàng đi xia, chiều xếp lốt lấy nước đi tắm, giặt giũ, nấu cơm. Ai cũng có thể nhòm thấy hôm nay nhà này ăn món gì, nhà kia vợ chửi chồng đánh con ra sao. Rồi nhà nào cũng cố cơi nới để có thêm cái bếp, thêm chỗ tắm rửa nên về sau càng chật chội. Chỉ cần đụng nhau tí, từ lối đi chung bị lấn, con dao bị mất, cái bếp than tổ ong phả khói mù mịt sang nhà kia… là sẵn sàng cãi nhau. Dữ dằn, độc địa, ghê gớm, không ai chịu ai. Mỗi người như sẵn một thùng thuốc súng, chỉ cần chạm ngòi là bùng. Cũng nhiều lúc vui vẻ, người trẻ trêu chọc nhau, nhưng mình vẫn thấy đó là thời kì xấu xí, khổ sở nhất của con người thời bao cấp. Khi ấy, mình còn nhỏ, phản ứng phòng vệ của mình là lạnh lùng im lặng. Nhà riêng là một thứ quá xa xỉ, xa vời.

Số phận thế nào, khi lấy chồng, vào Nam, mình tiếp tục ở chung cư. Vẫn là chung cư cũ, thiếu ánh sáng, chuột chạy ngang nhiên giữa ban ngày, nhưng không còn chung nhau công trình phụ nữa. Điều đó đối với mình là một trang mới cuộc đời. Lạ lùng và ngại ngùng ở môi trường mới, ra vào chỉ chào rồi vào nhà. Nhưng bác trông xe lần nào cũng xếp xe ngay ngắn cho mình. Chiều về, tay xách cặp, tay xách rau, kéo thêm tà áo dài cho đỡ vướng, đi lên mấy tầng lầu rõ cao. Vài người đi lên đi xuống cầu thang thấy quen đã nở nụ cười hỏi mình. Khi có chuyện gì, bác tổ trưởng gõ cửa rồi gọi mình ra thông báo. Mình thấy ổn. Vì từ đấy, mình không bao giờ phải chứng kiến những cuộc cãi vã ở chung cư nữa.

Theo thời gian, con mình lớn lên, nhà mình còn thay đổi chỗ ở 2 lần nữa. Và vẫn là chung cư. Nhà có cao lên mặc dù cửa không rộng ra. Chung thang máy nhưng không chung không gian sống. Đằng sau cánh cửa là sự yên tĩnh hoàn toàn. Người ta để ý đến sự làm phiền nhau nên tránh hết sức có thể. Gặp lâu thành quen thì gật đầu chào nhau trong thang máy, không thì giữ im lặng. Nhưng cũng từ trong sự im lặng đó, mình nhận ra những điều tử tế: nhấn nút chờ khi biết có người đến sau, nhấn tầng giùm khi tay người kia bận xách đồ, giữ cửa lâu hơn một nhịp để người đi sau không mất công bấm lần nữa hay cánh cửa sập tự động… Trong cuộc sống chung mà không đụng ấy, mình thấy nhẹ nhàng, bình an. Trong sự kết nối thưa thớt ấy, vẫn có những tình hàng xóm. Nhà bên cạnh đông trẻ con, có 3 đứa nhóc, lần nào gặp ở hành lang người mẹ cũng nhắc: các con chào bác đi con! Có lần thấy mình té ở dưới hầm xe, cô em gõ cửa sang nhà nói: chị có cần em đưa bé đi học cho không? Sau này, gia đình nhỏ đó chuyển đi, mình cứ thấy mất đi một cảm giác ấm áp khi qua cửa vào nhà. Vì khu nhà mình thường cho thuê, nên hàng xóm cũng thay đổi nhiều. Có gia đình mới về mấy tháng đã chuẩn bị dọn đi, ít nói chuyện. Vậy mà trước khi đi, gặp mình chào từ biệt, nói nhà em chuẩn bị đi định cư cho các cháu sang bển học chị ạ. Mình biết trong đời sống mong manh này, những con người đó, có khi cả đời mình chẳng bao giờ gặp lại, nhưng cái họ để lại trong mình vẫn là cảm giác bình an, tốt lành. Cái cảm giác an cư rất quan trọng trong đời sống. An cư không chỉ là có một nơi ở ổn định, an cư còn là nơi chốn an toàn, an yên.Mình không có biệt thự để lấy vườn rộng cây cối làm vui, không phải nhà phố mặt tiền lấy kinh doanh rộn ràng đông đúc để kiếm sống, chỉ có căn chung cư yên tĩnh nhẹ nhàng, thấy sự đơn giản là tối ưu với mình vậy thôi.

Chung cư theo thời gian tốt lên. Con người theo thời gian thích ứng tốt thêm. Đến giờ, ngôi nhà cũ của mẹ mình vẫn là chung cư. Cùng nhau lau lối đi mỗi sáng, hỏi thăm nhau hôm nay đi chợ mua gì, khi thiếu cho nhau củ hành củ tỏi, mời nhau mỗi khi nấu món gì ngon ngon…

Nếu không coi căn nhà là một tài sản, chỉ là nơi chốn mình an trú, thì chung cư với mình là tuyệt vời. Vì chúng ta học cách sống chung, cũng học cách tôn trọng sự riêng tư và kết nối với người khác một cách nhẹ nhàng.

Phải không?

Sống ở chung cư | Anh Lê


Comments

Leave a comment