Năm tháng tuổi thơ như một bức tranh nhiều mảnh ghép. Dù cố gắng kết nối và lấp đầy nhưng còn rất nhiều mảnh ghép vẫn lạc trôi về đâu.
Thời ấy, ai cũng đi bộ tới trường. Đường tàu là lựa chọn của mình vì nó ngắn và thẳng. Con đường tới trường chẳng lắm thơ và mộng, chẳng có hoa và bướm mà có rất nhiều rủi ro: bẩn, “mìn” rải rác khắp nơi; vắng, nên dễ bị bọn láo lếu bắt nạt. Ngày ấy, nhà đứa bạn cùng lớp lại ở ngay ngõ đường tàu, nên ngày nào mình cũng đến rủ cùng đi học. Đấy là hai chị em sinh đôi, tên Thảo và Hiền. Chả giống những cặp sinh đôi khác, hai đứa rất khác nhau. Thảo mặt nhỏ, khi chạy ngực cứ ưỡn ra đằng trước. Hiền là em, mặt vuông, lưng khòng khòng , đành hanh hơn. Nhưng hai chị em có mái tóc giống nhau, bấm vành, hoe vàng, mỏng mượt.
Ngày ấy, bọn chúng mình viết bút mực tím, ngòi lá tre, mỗi khi viết lại chấm chấm vào lọ mực, cạn mực lại chấm chấm vào lọ rồi viết tiếp. Tóm lại lúc nào tay chân, áo quần, sách vở cũng giây đầy mực tím. Chị em Thảo-Hiền cũng vậy, chả bao giờ hết mực, thậm chí mực giây lên mặt, mai vẫn còn vết. Mình đỡ hơn chút, vì tính cẩn thận hơn, chứ Thảo- Hiền nghịch lắm. Mỗi khi qua nhà, gọi: Thảo, Hiền ơi, thể nào cũng có một đứa chạy ra trước, chờ đứa kia ra sau, rồi ba đứa đi dọc đường tàu tới trường. Khi ấy, mình chừng 8,9 tuổi.
Hình như suốt cả năm lớp 3, chúng tôi đã giữ một nhịp như thế, đi về cùng nhau, chơi cùng nhau, mặc dù chả đứa nào giống đứa nào. Cũng cả một năm ấy, mình luôn có thần hộ mệnh bên cạnh. Đi trên đường, không đứa nào dám bắt nạt, dù là bọn con trai cùng trường hay lũ choai choai ở ngõ phố. Chỉ cần đứa nào hăm he, lập tức Thảo và Hiền xù lông đáp trả, thậm chí buông cặp, lấy đá phòng thân và bảo vệ tôi. Những lúc ấy tôi sợ lắm: sợ bọn kia, và cũng khiếp độ đáo để của hai chị em. Lên lớp 4, trường chia lại lớp, nên chúng tôi không học cùng nhau nữa. Về sau nhà mình cũng chuyển nhà, nên con đường đi chung cũng không còn. Chả biết lên cấp 2, chị em Thảo -Hiền học ở đâu…
Bây giờ, mình vẫn nhớ khuôn mặt, dáng vẻ hai chị em, những người bạn bé thơ của mình, lòng đầy biết ơn. Lúc bé, khi bắt đầu phải bước ra đường, gặp cái xấu, không ai khác mà chính là những người bạn nhỏ đã luôn bảo vệ mình thật vô tư, với bản năng phòng vệ rất tự nhiên như thế.
Liệu có một lúc nào đó, trên đường đời, mình gặp lại hai chị em, mình vẫn nhận ra và gọi: Thảo – Hiền ơi!
Thảo – Hiền ơi | Anh Lê


Leave a comment