Có một thời như thế.

Hoài niệm là cảm xúc tự nhiên, nhất là khi con người ta có khoảng lùi thời gian. Càng xa, ta càng nhớ rõ nét và nó thường gắn với một kí ức đẹp. Đấy là lý do vì sao người lớn tuổi có Quán Thanh Xuân để nhớ về một thời thanh xuân sôi nổi, tươi đẹp. Nhiều bạn trẻ cũng thích hoài cổ với trang phục cũ, cùng nền ảnh tông nâu, gợi màu thời gian tàn phai.

Nhưng mình không muốn dùng từ “ hoài niệm” để nghĩ về thời đã qua mà là “hồi cố”, vì nó không phải một kí ức đẹp, kí ức về một thời đầy ám ảnh. Kí ức đi cùng vài thế hệ, kí ức hằn in vào cuộc đời của rất nhiều người. Thời bao cấp, với mình và các bạn đồng trang lứa bắt đầu từ khi sinh ra cho đến khi đã trưởng thành, chừng khoảng 25 năm đầu đời, đi hết cả tuổi thanh xuân.

Tem phiếu chính yếu như hơi thở. Bạn nhớ thời đó mỗi nhà chúng ta đều có cuốn sổ gạo, như bố mẹ mình là được 13kg/ tháng( tất nhiên là thứ gạo mốc, nhiều sạn, và nhiều khi không có gạo thì thay bằng hạt bobo). Rồi phiếu thực phẩm, phiếu mua vải, phiếu mua chất đốt,…. Mỗi tem phiếu hồi đó mình nhớ chia rất nhiều ô, kiểu như 100 gam , 500 gam, hay 50 cm, 1m… tất cả đều là sự phân phối có định mức của nhà nước. Nhà nhà ai cũng trông chờ đầu năm được phát phiếu. Đấy là tất cả tài sản quý giá của cả nhà, thường được bọc nylon cất kĩ trong tủ. Mình nhớ mấy cái tem phiếu đó cứ bị cắt dần các ô sau mỗi lần đi mua hàng, về sau phiếu phất phơ như cờ đuôi nheo. Còn cuốn sổ gạo, sổ mua thực phẩm thì càng ngày càng nhàu nát sau những lần xếp hàng mua lương thực, thực phẩm. Sổ gạo quý nên mất sổ là cả nhà nhịn đói. Đấy là lí do có những câu chỉ thời bao cấp mới có: “ mặt buồn như mất sổ gạo”, hay “ hiếm như mì chính cánh”. Có khi, vì nhà không có tiền nên phải đi bán tem phiếu cho mấy bà phe tem phiếu ngoài chợ. Nhà mình, mẹ là người quản lý mấy cái sổ và tem phiếu ấy. Trong nhà, chỉ có anh trên mình là hay giúp mẹ đi chợ nên được mẹ giao cầm tem phiếu. Rồi có một lần, anh mình bỏ tập tem phiếu trong túi quần mà đánh rơi đâu không biết. Mình chưa bao giờ thấy khuôn mặt thất thần của anh và sự hoảng hốt của cả nhà như thế khi anh về báo tem phiếu mất hết rồi. Anh mình vốn hiền lành, điển trai, giờ mặt xám ngoét, mồ hôi vã như tắm, tội đến mức không ai dám mắng một câu. Thế là năm đó, chả vải vóc, thịt thà, đường sữa gì nữa.

Ốm đi sẽ có cân đường hộp sữa. Nói đến đường sữa thì hồi đó quý lắm. Chỉ có người ốm nằm bệnh viện mới có tiêu chuẩn. Vì vậy, đi thăm người ốm, chuẩn nhất là biếu “cân đường, hộp sữa”. Cân đường đựng trong túi nylon buộc túm lại, cẩn thận kẻo thủng thì nguy. Hộp sữa Thống Nhất, có vẽ bản đồ Việt Nam, với ngôi sao đỏ là thủ đô Hà Nội. Lúc nào nhà có người ốm, được biếu cân đường hộp sữa, thì đời sướng nhất có 2 việc. Pha cốc nước chanh đường, và ăn bánh mì chấm sữa. Mình từng lanh chanh đòi giữ chặt hộp sữa để người lớn cầm dao và búa đục 2 lỗ trên nắp hộp, nhìn dòng sữa đặc uốn éo từ cái lỗ đã được nong rộng ra, chảy từ tốn xuống đáy cốc mà sướng rơn. Sữa là tiêu chuẩn dành cho người ốm, nên con bé cũng từng lấm lét nhìn quanh, không thấy ai, ghé miệng vào cái lỗ mút chụt một hơi thật mạnh rồi vội nút bông để lại chỗ cũ. Ăn vụng vừa hồi hộp vừa sung sướng. Và khi đã ăn vụng được một lần, dám chắc có lần hai, haha…

Mứt Tết vì Tết mới có mứt. Đời còn lúc nào sướng nữa không, đấy là cuối năm nhà được phân phối hộp mứt Tết. Nếu bây giờ, cả người lớn và trẻ con đều thờ ơ với bánh trái ngày Tết, thì ngày ấy, có hộp mứt là tưng bừng cả nhà. Hộp mứt làm bằng giấy hình vuông, in hình băng pháo đỏ và chữ Mứt Tết rất đẹp, giữa lại bọc nylon để có thể nhìn thấy các loại mứt bên trong: mứt cà chua, mứt bí, mứt cà rốt, mứt dừa, kẹo trứng chim và cả táo tàu. Đứa trẻ là mình sẽ lắc lắc hộp mứt tứ phía để xem bên trong còn thứ gì nữa không. Tất nhiên, phải đêm giao thừa hay sáng mồng một mới được mở, nhưng hỡi ôi, thế nào cũng có người phát hiện ra, sao táo tàu hay trứng chim chả thấy đâu, vì đã bị móc ăn trước từ lúc nào, haha…

Cuộc chiến mang tên: Xếp hàng ở cửa hàng mậu dịch. Khổ chịu được, đói chịu được, nhưng sự tranh giành nhục nhã, mình không chịu được. Có thể vì mình còn bé, hay vì mình ngố nghế quá, hay cũng có thể được giao nhiệm vụ mà chẳng hoàn thành, nên ít khi mẹ bảo đi xếp hàng mua thực phẩm. Mình giỏi quan sát mà chẳng giỏi tranh đấu, tóm lại là hèn (đến già vẫn hèn…haha), nên rất sợ cảnh xếp hàng. Ngày xưa, cái gì cũng xếp hàng: xếp hàng ở máy nước công cộng, xếp hàng mua thịt, xếp hàng mua rau … Mình sợ xếp hàng không phải vì dài mà vì sự xếp hàng chả có nghĩa lí gì. Những viên gạch vô tri, không tên tuổi sẽ đại điện cho 1 lốt người. Và nào ai biết viên gạch ấy là của ai, xếp vào lúc nào, và bất cứ lúc nào cũng có thế bị xáo trộn lại. Dù đến sớm tới đâu, vẫn đã có nhiều viên gạch được xếp trước đó. Và ngay cả cuốn sổ có tên được xếp từng chồng nhiều khi cũng vô nghĩa như vậy, chỉ sự khôn lanh mới có nghĩa. Đánh chửi, cãi vã là chuyện thường. Dù sao, đời lúc đó vẫn còn bình yên chán. Chỉ đến khi cô mậu dịch viên đẩy cái xe thịt lợn hay xe ba gác chất rau muống cao ngất về tới cửa hàng mới thấy sự náo loạn. Người người ở đâu đổ xô tới, chen lấn xô đẩy, sẵn sàng đánh bật người khác để được xếp hàng mua trước. Cả đám người đu bám vào cái cửa sổ có cô mậu dịch viên đầy quyền lực đứng bên trong. Không biết cụm từ “chen bẹp ruột” có ra đời từ thời này không nhỉ? Một miếng thịt lợn bèo nhèo, một mớ rau muống gốc nhiều hơn ngọn là cái người ta có thể có được sau khi kiên trì đu bám, xếp sổ và sau đó chui ra khỏi đám đông vẫn đang dồn đẩy tới, với mớ đầu tóc xổ tung, mặt mũi đỏ gay. Bây giờ nghĩ lại, mình nghĩ đó là kĩ năng sinh tồn. Thời buổi khốn khổ, con người buộc phải tranh đấu, giành giật. Ai ghê gớm, đáo để, khôn lanh hơn, người đó giành phần hơn. Phần thắng thuộc về kẻ mạnh. Không quen biết, không đủ khỏe, không đủ nhẫn nại, ma lanh, thì thật khó có thể mua cái gì ở cửa hàng mậu dịch. Ở thời buổi đó, mỗi nhà như một con thuyền nhỏ, dù có người yếu ớt thì nhất định cũng phải có người mạnh mẽ, đứng mũi chịu sào để giữ cho con thuyền sống sót trong cuộc sinh tồn ấy.

Khổ sở, đói rách, và cả nhục nhã một thời, như một phần của lịch sử, của đời người – đã qua rồi. Nhưng nỗi ám ảnh hằn in trong tâm lí và lối sống không dễ gột phai. Và thế hệ 8x, 9x trở đi, chẳng thể hiểu được chúng ta đã từng sống như thế nào. Có một thời như thế, nhưng không phải là một thời “ mùa xuân đã gọi mời trước cửa”.

Có một thời như thế | Anh Lê


Comments

Leave a comment