” Con tàu trắng” – Ts. Aimatop.

Cuốn truyện này, trên trang đầu vẫn còn ghi ngày mua: Hà Nội, 24.5.1989. Gần 36 năm ở trên giá sách, im lặng chờ tôi ngày giở lại những trang sách đã úa vàng. Và vẫn còn tinh khôi những xúc động của thuở trái tim trong trắng.

Aimatop là nhà văn đặc biệt yêu thích của tôi thời trẻ. Lối viết của ông vừa hiện thực đến tàn nhẫn vừa lãng mạn, vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Đẹp và Buồn vốn làm nên hấp lực chết người của nghệ thuật và là tất yếu của cuộc sống nhân sinh.

Chú bé côi cút bất hạnh, chưa từng biết mặt cha mẹ, đã lớn lên đơn độc giữa vùng núi cao trùng điệp, thảo nguyên mênh mông. Ngày ngày nó trò chuyện cùng những tảng đá, đắm mình trong những bụi cây thân thảo đẫm mùi gỗ thông nồng ấm.

” Thằng bé nhìn bốn phía. Xung quanh toàn núi là núi: vách đá, khối đá, rừng cây. Từ những sông băng trên cao, những dòng suối đổ xuống không có tiếng động, xuống đến đây, ở dưới này, nước mới có tiếng nói, không ngớt ồn ào trong sông đời đời kiếp kiếp. Còn núi non thật hùng vĩ và điệp trùng. Lúc này thằng bé cảm thấy mình quá bé nhỏ, quá cô đơn, hoàn toàn lạc loài. Chỉ có nó và núi non trùng điệp, chỗ nào cũng là núi cao vòi vọi”.

Aimatop không đặt tên cho thằng bé. Nó độc trọi một mình trong thế giới mênh mông của thiên nhiên và phải chứng kiến bao điều phàm tục, tàn nhẫn mỗi ngày. Chỉ duy nhất có ông ngoại là người yêu thương nó. Chiếc ống nhòm cũ kĩ của ông ngoại đã đưa nó tới thế giới xa xôi: những dãy núi cao tuyết phủ, và tận cuối trời là biển hồ Ixxưc-Kun bất động, ngời sáng và hoang vắng. Nó mơ biến thành cá để có thể đến gần con tàu thuỷ trắng, nơi nó nghĩ bố nó đang làm thuỷ thủ ở đó.

” Thằng bé mơ ước biến thành cá sao cho tất cả đều đúng là cá- thân, đuôi, vây, vẩy- chỉ riêng đầu vẫn là đầu của nó, dính vào cái cổ mảnh, cái đầu to, tròn, hai tai vểnh lên, mũi xây xước. Và mắt cũng vẫn như thế. Tất nhiên không hoàn toàn như bây giờ, mà nhìn được như cá.”

Thiên nhiên mộc lành và tình thương của người ông khốn khổ đã nuôi dưỡng trong nó niềm tin vào điều Thiện, tin vào câu chuyện huyền thoại về Mẹ Hươu Sừng, tổ mẫu đã chở che cho tộc người Kirghidi. Nhất là nó đã tận mắt chứng kiến sự trở lại của Hươu Sừng:

” Nhìn thằng bé chăm chú nhất là con hươu cái trắng, hông nở, sừng trên đầu thanh mảnh, nhiều nhánh, nom như chiếc vương miện. Mẹ Hươu Sừng nhìn thằng bé chằm chằm bằng cặp mắt điềm tĩnh như nhớ xem đã gặp thằng bé đầu to tai vểnh này ở đâu. Mắt hươu loáng ướt, long lanh ngời sáng ở đằng xa. Từ hai lỗ mũi bốc lên một làn hơi mờ nhẹ”.

Trái tim non nớt của nó không thể ngờ được cái xấu, cái ác đã bóp chết cái Thiện, giẫm nát niềm tin non tơ. Sau một cơn sốt, tỉnh dậy nó nhìn thấy con hươu cái Maran đã bị giết chết:

” Thằng bé kinh hãi nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy. Nó không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt nó là cái đầu Mẹ Hươu Sừng… Nó muốn chạy khỏi đây, nhưng đôi chân không tuân theo ý nó. Nó đứng nhìn cái đầu chết, đã biến dạng hẳn của con hươu Maran cái lông trắng. Chính con hươu hôm qua còn là mẹ Hươu Sừng, hôm qua còn nhìn nó từ bờ bên kia bằng cái nhìn hiền từ chăm chú, hôm qua thằng bé đã tưởng tượng mình nói chuyện với chính hươu mẹ này, đã cầu khẩn hươu mẹ dùng sừng đem đến cho già Bêkay chiếc nôi thần có chuông reo. Tất cả những cái đó bỗng nhiên biến thành đống thịt không có hình thù, tấm da lột, những cẳng chân bị chặt và cái đầu bị vứt ra kia”.

Những con được gọi là người kia đang ngập trong cơn say, tiếng cười ha hả và đĩa thịt ú ụ bốc khói.

” Cái sọ nứt răng rắc, mảnh xương văng tứ tung. Thằng bé kêu lên một tiếng thất thanh khi lưỡi rìu bất ngờ chém ngang con mắt. Từ ổ mắt vỡ toác, một chất nước đặc sệt, thẫm màu ứa ra. Con mắt đã chết, biến mất, chỉ còn là một lỗ hổng trống rỗng…”.

Tất cả như một mũi tên xuyên tim, trái tim nó vỡ nát trong đau đớn. Không chấp nhận cái ác, không có ai để cầu cứu, nó đã đi ra sông và bước thẳng xuống nước:

” Vậy mà em đã bơi đi. Liệu em có biết rằng không bao giờ em có thể biến thành cá được không. Em sẽ không thể bơi tới hồ Ixxức -Kun, không thấy được con tàu trắng và không thể nói với nó: ” chào ngươi, con tàu trắng, tao đây mà!”.

Giờ đây tôi chỉ có thể nói một điều: em đã gạt bỏ cái mà tâm hồn trẻ thơ của em không chịu chấp nhận. Đấy là niềm an ủi của tôi. Em đã sống như một tia chớp, loé lên một lần rồi tắt lịm. Nhưng những tia chớp do bầu trời làm toé lên. Mà bầu trời thì vĩnh cửu. Đó cũng là niềm an ủi của tôi.

Còn một niềm an ủi nữa: tâm hồn trẻ thơ trong con người như cái mầm trong hạt, không có mầm thì hạt không bao giờ mọc lên được.”

Những dòng cuối cùng của trang sách này, mình đã và vẫn thuộc lòng, như từ gần 40 năm về trước.

” Con tàu trắng” – Ts. Aimatop | Anh Lê


Comments

Leave a comment