Người phụ nữ đi dọc biển.

Như mọi chiều, tôi ngồi ở bãi biển Nha Trang, ngắm những con sóng cuộn dưới bầu trời giông gió, hoặc nằm vùi sâu dưới cát để detox lại cơ thể.

Chẳng biết đến khi nào, tôi nhận ra chiều nào cũng có một người phụ nữ lớn tuổi, bình dị như nhiều người phụ nữ miền Trung, mặc 2 lớp áo, dáng đi cắm cúi nhưng mạnh mẽ, cứ đi dọc bờ biển như thế. Đi như thể, đi bộ tập thể dục, chân trần trên cát, khuôn mặt sạm nắng gió. Đi như thể, trong mỗi bước chân bà đang đếm thời gian cuộc đời mình, đầy nét ưu tư.

Cho đến một hôm, tôi đang vùi cả thân mình dưới cát thì bà dừng lại. ” Vùi như này chưa đúng nè”. Bà bảo phải đắp cát cao hơn nữa, đắp sao cho bụng thở mà cát không còn rung rinh. Bà còndùng chân nén chặt cát khắp người tôi, cho đến khi thân tôi chả khác một nấm mồ đắp nổi, mạch máu tay chân chảy rần rật dưới làn da. Chúng tôi cứ thế trò chuyện, người nằm dưới cát, người đứng trên cát, bầu trời mây vẫn vần vũ.

Bà là cán bộ về hưu, gần 80 tuổi rồi, quê Quảng Nam kia, nhưng sống ở Nha Trang cũng mấy chục năm. Bà là cựu tù Côn Đảo.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy một năng lượng dồi dào ở bà. Như bao người lớn tuổi , luôn kể chuyện quá khứ bằng tất cả nhiệt huyết và niềm tự hào.

Bà kể năm tháng hoạt động trong kháng chiến, làm sao có thể dấu được tài liệu vượt qua vòng kiểm soát của kẻ địch. Tất nhiên là không phải dấu trong quần áo, giày dép mà dán dưới lòng bàn chân. Khi địch khám xét, mình chủ động bỏ dép ra trước rồi cho nó khám hết người, không thấy gì thì nó cho đi. Bà kể có lần địch càn quét, người lính đặc công đã ôm bà thoát khỏi vòng vây địch giữa hai làn đạn. Trong đời bà, có hai người đã cứu bà giữa lằn sinh tử. Ngày ấy bà trẻ lắm, bà nghĩ nếu được bà sẽ lấy một trong hai người ấy làm chồng. Nhưng… chẳng có ai còn sống đến ngày hoà bình cả. Ngày ấy bộ đội từ ngoài Bắc vào trẻ lắm, chỉ 18-20, chả có kinh nghiệm chiến trường gì, chết nhiều lắm…

Sau ngày hoà bình lập lại, bà phải đi học nhiều, rồi công tác ở Nha Trang cho đến khi về hưu. Các bạn trẻ đã hỏi bà về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng. Bà bảo: lúc ấy tui có biết yêu nước, yêu lý tưởng là gì đâu? Tui chứng kiến sự tàn ác của kẻ thù trên quê hương mình nên đi theo cách mạng, những người đã hy sinh cả mạng sống để cứu mình thì không thể phản bội họ được, đơn giản vậy thôi.

Tôi đang được nghe một trang sách sống, giọng thật, ánh mắt thật, hơi thở thật. Chúng ta đang là thế hệ cuối cùng may mắn được gặp họ. Bởi vì chỉ mươi năm nữa thôi, họ- thế hệ cuối cùng từ trong rừng ra; từ bom đạn, máu lửa, tù đày trở về, rồi sẽ không còn nữa. Những câu chuyện này sẽ còn ai kể?

Mình cứ nhìn theo bà cắm cúi đi dọc bờ biển, cho đến khi bóng bà nhoà dần vào chiều muộn.

Người phụ nữ đi dọc biển | Anh Lê


Comments

Leave a comment