Mình lớn lên ở nơi này, thành phố gắn liền với danh xưng ” thành phố Hoa Phượng Đỏ”. Ngoài Đà Lạt được mệnh danh là thành phố Ngàn hoa, có nơi nào ngoài nơi này gắn với một loài hoa đâu. Màu đỏ ấy hợp với tính cách nồng nàn, mãnh liệt của người Hải Phòng. Cám ơn người Pháp từ đầu thế kỉ trước đã mang giống cây này từ Madagascar về trồng ở thành phố này từ buổi đầu đô thị hoá.
Phượng vĩ với tuổi thơ mình quen thuộc lắm. Cứ bắt đầu có tiếng ve kêu, ngẩng đầu lên là thấy những nụ hoa đầu tiên lấm chấm đỏ trên tầng lá xanh non. Thấy đỏ là biết hạ về. Quen bởi những trưa hè, bọn trẻ trốn ngủ trưa, hái phượng về làm trò chơi. Nhị hoa phượng có cái móc cong cong, tụi mình móc nhị hoa vào nhau, nhị của đứa nào rụng đầu trước là thua, thế là say mê chơi quên cả những buổi trưa oi ả. Nhấm nháp cánh hoa, nó có vị chua chua thanh thanh. Hoa năm cánh, cánh hoa lớn nhất lại có vệt trắng như đuôi con phượng. Với những đứa lãng mạn, thế nào trong trang vở cũng ép vài cánh hoa phượng làm lưu niệm tuổi thơ. Phượng nồng thắm thế, làm khối đứa bâng khuâng lưu luyến. Đang ồn ào thế mà chợt ưu tư, nỗi buồn như một vệt mây xám vắt qua bầu trời xanh. Bâng khuâng thời gian trôi, mình đã lớn, một năm học sắp qua, mùa hè đã đến, chia tay một ai đó…Nhưng có lẽ quen nhất là những buổi tổng kết cuối năm. Bọn con trai không biết bằng cách gì, cũng kiếm được cành phượng to để trang trí hai góc bảng. Buổi chia tay cuối năm thế đủ không khí lắm rồi. Phượng còn vắt vẻo trên ghi-đông xe đạp mỗi lần rủ nhau trốn học đi chơi sang tận Núi Đèo, Đồ Sơn, Kiến An như một thứ chiến lợi phẩm mùa hè. Sau này lớn lên mới biết Xuân Diệu gọi nó là Hoa học trò. Chứ ngày ấy, phượng đã đi cùng chúng tôi suốt năm tháng tuổi thơ hồn nhiên, nghịch ngợm ấy.
Phượng đã đi qua thời Pháp thuộc, đi qua chiến tranh khói lửa, đi qua những năm bao cấp gian khó ở thành phố này. Nó ngày già đi, khắc khổ, sù sì với những gốc cây thật to, bộ rễ ngoằn ngoèo trồi mặt đất, tán cây thật rộng thật cao. Phượng trải dài trên đường Trần Phú, Sông Lấp… Dù cây bao nhiêu tuổi, mỗi hè về nó lại bung nở mãnh liệt như chưa từng thắm tươi, rạng rỡ, tràn trề sinh lực đến thế. Nhưng rồi những mùa bão liên tiếp, phượng già bật gốc, đổ ngổn ngang trên đường… phượng mỗi ngày ít đi… mang theo những mùa hè ngập sắc đỏ chỉ còn trong kí ức.
Người ta thay phượng bằng những cây gạo gai xấu xí. Người ta bảo cây ấy rễ bền, chịu được gió bão. Hồn quê hương đã phiêu tán nơi đâu… Mỗi khi trở về, ta như thấy thiếu một cái gì để bấu víu.
Thế rồi, chừng mấy năm gần đây, phượng đã trở về. Gạo gai biến mất. Chỉ có phượng và phượng. Phượng ngập tràn góc phố, cung đường, phượng soi bóng hồ, phượng in dấu trời xanh. Phượng tươi vui ngày nắng, dịu dàng ngày mưa, phượng chỉ tay đón hè, phượng vẫy tay chào du khách. Phượng không phải từng chùm từng đoá mà phượng từng tầng, từng vầng, từng tán bừng nở rực rỡ. Thân phượng có thể chưa đủ cao lớn phổng phao, cành phượng có thể chưa đủ dài rộng, nhưng nó đã đủ sự căng tròn mãnh liệt. Nó như sức lực của thành phố đang căng tràn trẻ lại. Dù phượng còn non, nó đã mang vóc dáng đầy cá tính. Phượng như tấm huy chương đỏ chói trên ngực những người con yêu quê hương. Mình nhớ có lần đi chơi xuống vùng đất phương Nam dịp cuối năm, mình sững sờ thấy phượng nở trái mùa. Không, phượng nhất định phải là tháng Năm của Hải Phòng quê mình, phải không các bạn đã đi cùng tuổi thơ tôi?
Tháng Năm, 2023.
Phượng non | Anh Lê


Leave a comment