Ai Cập cổ đại và đương đại

Ai Cập được coi là khởi nguồn của những khởi nguồn: ” mother of world”. Có những nền văn minh trên thế giới đã bị phủ mờ bởi những huyền thoại, nhưng đến Ai Cập, ta có thể mắt thấy, tai nghe, tay sờ những hiện vật của nền văn minh 5000 năm trước. Đến đây là đi tìm một dĩ vãng huy hoàng đã mất. Lịch sử vốn thăm thẳm xa mờ lại đồng hiện rõ mồn một nơi đây.

Ai Cập cổ đại được chia ra 2 phần: Thượng sông Nile và Hạ sông Nile, nên người ta còn gọi Ai Cập là nền văn minh sông Nile. Chúng tôi đi từ Hạ lên Thượng, rồi lại từ Thượng về Hạ của sông Nile, cảm nhận rõ dòng chảy của dòng sông, dòng chảy của thời gian, dòng chảy của nền văn minh mấy ngàn năm với bao thăng trầm, vinh quang và tàn lụi.

Chúng tôi có dịp ngắm Ai Cập 2 lần từ trên cao: ở Cairo và Aswan. Một Cairo về đêm huyền bí, không lộng lẫy ánh đèn (như ta vẫn tưởng về một thủ đô hiện đại), mà chìm lẫn trong bóng tối, vì đến giờ Ai Cập vẫn còn thiếu điện. Và một Aswan, thủ phủ phía Nam, nhìn từ trên cao là thượng nguồn sông Nile, như một con rồng xanh siêu khủng, bò giữa sa mạc mênh mông, kì vĩ vô cùng. Tại sao, tại sao có thể tồn tại một nguồn nước xanh thẳm, dồi dào đến vậy chảy dài mấy nghìn cây số giữa sa mạc vô tận?

Bạn sẽ luôn xuất hiện trong đầu từ “vì sao?” bởi không lý giải nổi có một nền văn minh rực rỡ, huy hoàng như thế đã tồn tại từ 5000 năm trước, khi mà thế giới vẫn còn chìm trong bóng tối và sự mông muội. Bạn sẽ choáng ngợp bởi sự kì vĩ, hoành tráng, đẹp đẽ của nhiều công trình cổ đại. Liệu Ai Cập cổ đại đã phát triển rất xa so với loài người, hay họ được giúp sức bởi một lực lượng thần linh nào đó, hay có sự hỗ trợ của một nền văn minh khác ngoài trái đất? Những gì ta thấy đây, so với trí tuệ và sức lực của con người thuở sơ khai (có khi ngay cả bây giờ), làm sao họ có thể làm được những công trình như quần thể Kim Tự Tháp Giza, nhất là Kim Tự Tháp Khufu 4600 năm tuổi, giữ kỉ lục là công trình nhân tạo cao nhất thế giới suốt 4000 năm. ” Mọi thứ đều sợ thời gian, nhưng thời gian phải sợ Kim Tự Tháp” vì đó là kì quan cổ đại duy nhất còn lại, vẫn sừng sững giữa sa mạc bỏng rát, trong khi 6 kì quan kia đã hoàn toàn biến mất, không chút dấu vết. Về đêm, khi chúng tôi ngồi ăn tại một nhà hàng nhìn ra dãy Kim Tự Tháp sắc nhọn in vào trời đêm, tượng nhân sư Sphinx uy nghi ngồi canh giữ các lăng mộ từ mấy ngàn năm, thấy kính sợ sức mạnh huyền bí mà các đời Pharaoh tạo nên trên cao nguyên Giza này. Làm sao họ có thể dựng nên ngôi đền Abu Sibel, một kiệt tác kiến trúc, thờ vị Pharaoh lẫy lừng Ramesess II đã có công thống nhất Hạ và Thượng Ai Cập từ 3300 năm trước? Chúng tôi đã chạy xe 300 cây số, ngắm mặt trời lăn trên cát, băng qua sa mạc Sahara, tới sát biên giới Sudan để đến được đây. Đền được tạc thẳng vào đá núi với những bức tượng sa thạch cao 22 mét thật uy nghi, với những đường nét tinh xảo, mềm mại, trong đền các bức phù điêu vẫn còn giữ nguyên màu sắc sau mấy ngàn năm. Và người ta đã tính toán như thế nào để 1 năm chỉ có 2 ngày là ngày sinh và ngày lên ngôi của vị Đại đế, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào 3 trong 4 bức tượng nằm sâu trong đền, (trừ tượng thần Bóng tối). Đến Luxor, thành phố bên bờ sông Nile, từng là kinh đô Thebes của Ai Cập cổ đại từ 2000 năm TCN, bạn được chiêm ngưỡng “bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới” với hàng trăm công trình kiến trúc cổ đại, mang đậm dấu ấn của nền văn minh Ai Cập huy hoàng. Dù đến các đền đài, lăng mộ cổ nào: đền Karnak, đền Luxor, cột Obelist, đền Hapshetsut, thung lũng các vị vua… lúc giữa trưa nắng mặt trời thẳng đứng, rạng sáng khi bình minh lên, hay đêm tối với ánh đèn huyền ảo, bạn đều đang chiêm ngưỡng những vẻ đẹp kì lạ, hoành tráng đến kinh ngạc của những ngôi đền nhuốm màu huyền thoại. Bàn tay chạm khắc tài hoa nào đã khắc lên những nét vẽ như tranh trên đá tinh xảo? Sức lực siêu nhiên nào đã dựng lên mấy trăm cột đá sa thạch 3 người ôm không xuể, cao mấy chục mét, với những chạm khắc tinh tế và sống động? Trí tưởng tượng diệu kì nào viết nên những câu chuyện về các vị thần Ra-Atum, Horus, Isis, Thoth… cai quản vũ trụ và sự sống con người? Óc khoa học ưu tú nào đã tạo tác nên những công trình kiến trúc kì vĩ muôn đời này? Các vị Pharaoh bằng sức mạnh tuyệt đối của quyền lực, đức tin và của cải vô biên đã dựng lên những công trình vĩnh cửu, thách đố thời gian. Dẫu đền đài đã bị lãng quên cả ngàn năm, đã chìm xuống đáy hồ hay vùi dưới lớp cát sa mạc thì các nhà khảo cổ học đã vén bức màn thời gian, thổi bay cát bụi, sắp xếp những đổ nát, giúp sống dậy một nền văn minh huy hoàng, để con người hôm nay được tận mắt chiêm ngưỡng. Những công trình kiến trúc của ta một vài trăm tuổi, đúng là chả có tuổi gì so với những di sản mấy ngàn năm của họ.

Di sản của Ai Cập cổ đại không chỉ là các công trình kiến trúc. Người Ai Cập cổ đại còn có nghệ thuật ướp xác hết sức kì công từ 5000 năm trước. Quan niệm về cuộc sống vĩnh hằng sau cái chết, về sự trường tồn của con người đã làm cho người Ai Cập cổ đại có nghệ thuật và kĩ thuật ướp xác công phu, kì diệu tới mức con người hiện đại hôm nay phải sởn da gà khi tận mắt nhìn thấy lọn tóc óng vàng, con mắt còn tinh anh của những xác ướp cổ đại, giờ đang nằm trong bảo tàng Cairo. Trong những cái tên của các bậc Pharaoh vĩ đại bởi sự giàu có và hùng mạnh thì Tutankhamun được nhắc tới nhiều nhất bởi xác ướp và các đồ tạo tác tinh xảo và xa hoa trong lăng mộ gần như còn nguyên vẹn. Có phải đó là nguồn cảm hứng để điện ảnh Hollywood làm nên nhiều bộ phim huyền bí, hấp dẫn về xác ướp Ai Cập chăng?

Trước cứ tưởng người Trung Hoa phát minh ra giấy sớm nhất, nhưng không phải. Người Ai Cập cổ đã biết làm giấy từ cây papyrus mọc dọc bờ sông Nile, để ghi lại chữ viết, vẽ tranh, làm lịch, ghi công thức toán học, y học, thiên văn,… từ 4000 năm TCN. Đó là loại giấy cổ xưa nhất của loài người. Chữ Paper( giấy) trong tiếng Anh có nguồn gốc từ đây. Đi Ai Cập mà mua một bức tranh vẽ trên giấy papyrus, lại được viết tay mấy chữ tượng hình cổ sẽ là một kỉ niệm thú vị và ý nghĩa.

Ngỡ ngàng trước nền văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc, tri thức khoa học của người Ai Cập cổ đại bao nhiêu, bạn sẽ càng cảm thấy thật hạnh phúc khi được đi tàu dọc sông Nile. Quả thật dòng sông thơ mộng này là linh hồn, là sự sống, là nguồn nuôi dưỡng nền văn minh Ai Cập phát triển huy hoàng. Một buổi chiều nắng vàng rực, thuyền chúng tôi dạo khúc sông đầu nguồn của sông Nile. Hai bên bờ cỏ lau hoang dại, nước xanh trong, những đứa trẻ Nubian da nâu bóng lao theo dòng nước như mấy con rái cá, đeo bám theo thuyền bất chấp nguy hiểm. Phút chốc ta tưởng như đang sống thời của một Ai Cập mấy ngàn năm trước. Con người và thiên nhiên cũng chỉ hoang dã, thuần khiết đến thế mà thôi.

Lúc này thì phải thú thật rằng, Ai Cập đem đến cho ta những cảm xúc trái ngược. Nếu nền văn minh xưa càng huy hoàng, trác tuyệt bao nhiêu thì Ai Cập hiện tại càng làm ta tiếc nuối, thất vọng bấy nhiêu. Kiểu như: “Ôi huy hoàng xưa nay còn đâu!”. Đất nước này nằm ở vị trí địa lý quá đặc biệt. Một đất nước Đông Bắc Phi, nằm giữa ngã ba, kết nối với Châu Âu và Trung Đông. Khi huy hoàng, các hoàng đế Pharaoh đã có các đoàn quân hùng mạnh băng sa mạc, vượt núi cao, vươn qua biển lớn, chinh phục các bộ tộc khắp châu Phi và châu Á. Khi suy yếu, Ai Cập lần lượt bị các đế quốc như Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, rồi đế quốc Ottoman xâm chiếm trong thời gian rất dài: tổng cộng 2400 năm. Đội quân của Alexander Đại đế, Caesar, Napoleon, Thành Cát Tư Hãn đã từng in dấu ngựa vinh quang nơi đây. Nền văn hoá độc đáo của Ai Cập cũng đã bị La Mã hoá, Hy Lạp hoá và Hồi giáo hoá.

Những thành tựu kì vĩ về văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc của Ai Cập đã tản mát khắp nơi trên thế giới, nhiều độc bản quý giá giờ đang nằm ở Paris, London, New York. Lịch sử mất nước của Ai Cập dẫn đến đất nước này đã vĩnh viễn mất đi chữ viết, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc mình. Những người dân Ai Cập bây giờ hoàn toàn giống người Trung đông, nói và viết tiếng Ả Rập, và theo Hồi giáo. Một dân tộc
hào hùng và hào hoa đã hoàn toàn biến mất!

Đến đây, bài học đầu tiên ai cũng phải học và học được, đó là bài học về sự sinh tồn. Con người bằng mọi cách phải thích nghi và sống được giữa cát bỏng khô hạn. Những con chim nhỏ dù phải bay vạn dặm qua sa mạc nóng bỏng vẫn không được phép mỏi cánh. Những con lạc đà phải có làn mi dài và rậm như tấm rèm để chắn được bụi cát. Và con người dù sống giữa sa mạc mênh mông vẫn phải quyết liệt mưu sinh để sống hết một kiếp sống. Bạn sẽ luôn niệm câu thần chú: “Chúng ta đang đi trên đất châu Phi”, để thích nghi với nhiều điều kì lạ đến kì quặc ở đây. “Money talk” nhất nhất được dùng ở bất cứ đâu. Người dân mọi lúc mọi nơi, dùng mọi cách để vòi tiền, kiếm tiền từ khách du lịch. Quân đội dàn chốt kiểm soát và súng ống ở mọi nẻo đường, và tất nhiên nếu không có money thì không thể đi qua. Chúng tôi đến đây vào cuối xuân, nhiệt độ thay đổi rất nhanh, đêm lạnh ngày nóng. Nhưng bạn hướng dẫn viên nói thời tiết như thế là rất tuyệt, vì chỉ một tháng nữa thôi bão cát sẽ nổi lên, không thể nhìn thấy gì nữa. Có lẽ vì thế mà nhà cửa ở đây chỉ có 1 màu cát thôi. Dù ở Cai rô, Alecxandria, Aswan, Luxor thì nhà cửa, xe cộ vẫn hoàn toàn giống nhau: cũ kĩ, đến hoang tàn, đổ nát. Hình như người dân đã sống quen với sự đổ nát từ vạn kỉ. Nếu cái gì được coi là hiện đại của một quốc gia dầu mỏ và có kênh đào Suez thì chính là hệ thống giao thông đường bộ rộng thênh thang với mức phí rẻ như cho.

Ôi thôi, chúng ta đã vừa đi xem một bộ phim từ thời cổ đại đến hiện đại của xứ sở Kim Tự Tháp. Phải trở về thôi. Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn những hàng cây ướt mưa xanh mướt, phố xá tươi vui nhiều sắc màu mà lòng trào lên lòng biết ơn vũ trụ đã sinh ra mình ở đây: Việt Nam quê hương tôi!

Tháng 3, 2025

Ai Cập cổ đại và đương đại | Anh Lê


Comments

Leave a comment