Ladakh, vùng đất mơ và thực.

Mình quyết định đến Ladakh rất nhanh, như thầm yêu một người từ lâu rồi quyết định gặp mặt trong phút mốt. Đi thôi, vùng đất của những dãy núi cao huyền bí, hoang sơ và tĩnh lặng. Đi để chạm tới một giới hạn mới.

Từ trên máy bay, một màu trắng tinh lấp lánh và sắc nhọn, trùng trùng núi tuyết hiện ra hùng vĩ đến choáng ngợp, Himalaya đấy. Đáp xuống sân bay, Leh đón chúng mình bằng ngọn gió khô lạnh hoang vu.

Chiếc khăn Khata truyền thống trao cho du khách lần đầu gặp mặt, là người Tây Tạng trao tặng một tấm lòng trong trắng. Lời chào “Namaste” bình dị, nhưng mang tinh thần sâu thẳm của người Tây Tạng: “Điều thiêng liêng trong tôi xin cúi đầu chào điều thiêng liêng trong bạn”. Ta trân quý nhau, ta cúi đầu và nâng đỡ điều thiêng liêng ở trong nhau.

Xuân, Hạ, Thu, rồi lại Đông. Đến Ladakh vào cuối xuân, ngỡ chỉ còn bắt gặp chút xuân sót lại, nhưng không… Ladakh là dòng chảy của thời gian, vòng lặp của sự sống không nghỉ. Hoa mơ vẫn nở, phơn phớt sắc hồng mong manh, hàng cây bút chì thẳng đứng đi qua mùa đông khắc nghiệt giờ đã bắt đầu sắc xanh rười rượi của mùa hè xanh ngát. Băng đã bắt đầu tan, suối bắt đầu chảy nhưng đỉnh núi vẫn phủ một màu trắng tinh khôi bất tận. Và mặt hồ xanh thẳm kia, biến ảo từng giờ theo ánh nắng và mây trôi, như vẫn mang màu xanh lấp lánh của mùa thu năm ngoái. Ngồi ngắm Leh qua cửa sổ, tạc trước mắt mình là bức tranh bốn mùa: vài bông hoa mùa xuân rực rỡ làm diềm bên cửa sổ, giữa khung hình là hàng cây bút chì xếp hàng thẳng đứng in những đường sọc trên nền trời xanh lam, và viễn ảnh làm thành đường diềm phía trên là dãy núi xa tít trắng tinh đang ửng hồng màu nắng sớm. Chỉ có thể ở Leh thôi, thiên nhiên hoạ lên bốn mùa trong một khung hình như thế.

Đến nơi này, không chỉ là nơi thử thách bản thân, vượt lên giới hạn của mỗi người mà còn là sự trở về nội tại. Đi thật chậm, thở thật nhẹ, lắng nghe nhịp đập trái tim và nhịp vận động của cơ thể, nghe cả tiếng vọng xa xôi của bản thể, để biết rằng mình đã đi rất xa thế giới và đang trở về ngôi nhà an trú trong tâm trí. Một bản thể như nhiên, không hờn giận oán trách, không âu sầu trĩu nặng, không tham vọng mưu cầu… chỉ là mình với vũ trụ không lời, nguyên sơ như ngày đầu ta hiện diện chốn trần gian.


Ladakh, miền đất linh thiêng của các Lạt Ma, những tu sĩ sống một đời với tu viện bình yên lặng lẽ, mỗi ngày sống thật chậm, thật nhẹ như mây trôi, gió thổi, một đời không để lại tiếng vang. Giữa đèo cao, trong gió lạnh khô khốc, dây cờ ngũ sắc Lungta phần phật bay trong làn gió hoang dại, các Lạt Ma vẫn lặng lẽ đốt trầm, quay vòng kinh luân, gửi lời cầu nguyện “Om ma ni padme hung” vào khoảng không vô tận. Vị Lạt Ma lặng lẽ ngồi hàng giờ, cô độc, dưới cái nắng mặt trời rọi thẳng đứng, xa là núi cao, trên là bầu trời vòi vọi, gần hơn là thung lũng Nubra mênh mông. Ngài ngồi đó, không mảy may bận tâm kết nối với ai, nhưng chính sự im lặng này lại là sự kết nối vô hình với vạn vật, với cả những con người từ phương xa tới, như một lời thầm nhắc chúng ta từ đâu tới và rồi chúng ta sẽ trở về đâu. Phật giáo Tây Tạng giản đơn, sâu sắc và huyền bí, không một tuyên ngôn nào được nói ra, nhưng có thể thấu đạt được triết lý nguyên thủy từ khoảnh khắc như thế.


Người Tây Tạng, có nét mặt đặc trưng, hiền hoà và mạnh mẽ, họ sinh ra nơi núi cao và gió lạnh, khiến ta phải ngỡ ngàng và khâm phục về bản lĩnh sinh tồn. Họ sống thuần khiết giữa thiên nhiên nên tâm hồn cũng thuần khiết. Sống, ân cần và nhẹ nhàng, chậm rãi và bình an giữa thiên nhiên nghiệt ngã. Chúng mình bị say độ cao, đầu đau như búa bổ vì thiếu oxy, vừa hít phải gió lạnh từ độ cao trên 5000 mét, máu mũi đã túa ra. Còn những người Tây tạng bản địa, tổ tiên họ đã ở đây ngàn đời, thiên nhiên khắc nghiệt chả làm gì được họ. Khuôn mặt sắc nét, gò má cao ửng đỏ, đôi mắt đen láy và nụ cười hiền, họ vẫn sống an nhiên giữa khô cằn và giá lạnh. Họ nấu cho chúng mình những bữa ăn ít rau và thịt, nhưng luôn nóng. Trong căn lều bên hồ, nghe gió rít bên ngoài từng cơn; không sóng wifi, không điện thoại, không có lò sưởi, họ giúp chúng mình chống lại đêm dài lạnh giá bằng túi chườm nước nóng vùi trong chăn dày. Đời sống có vẻ đơn sơ và tối thiểu nhưng khi ở những nơi bớt khắc nghiệt hơn, họ có sự chăm chút tỉ mỉ cho đời sống của họ. Những tấm thảm lông cừu, lông bò jak được dệt thủ công đầy màu sắc. Nhất là họ làm cửa sổ những ngôi nhà thật tỉ mỉ và đẹp đẽ. Chúng mình đã có những buổi sáng thật bình yên ở thị trấn Leh và sa mạc Hunder. Ngôi nhà sơn trắng, khung cửa sổ làm bằng gỗ màu nâu sáng được chạm khắc tinh tế những hoa văn nhô ra thành hình khối sắc nét. Chúng mình ngồi uống trà dưới tán cây mơ, cây táo nở hoa, ngắm những tia nắng sớm xiên xiên được lọc qua tán cây chi dương, chi liễu. Chúng mình nói vài câu đơn giản với chủ nhà, và thì thầm với nhau về cô con gái chủ nhà sao mà xinh thế.


Ladakh, miền đất của hai bờ hư thực, mảnh đất của những điều chưa từng. Chúng mình đã đi qua những con đèo ngoằn ngoèo như sợi chỉ vắt qua trập trùng dải núi cao, bao trùm một màu tuyết trắng. Mùa đông, cung đường này hoàn toàn đóng cửa vì tuyết rơi rất dày, bít kín đường đi. Chỉ khi xuân đến, tuyết tan bớt, người ta mới cho xe chuyên dụng cắt băng, dọn đường, cho khách du lịch đi qua. Ô tô chúng mình xuyên qua những con đường độc đạo, hẹp và dài, hai bên dựng đứng những khối băng tuyết, tưởng như chúng mình đang đi xuyên qua cái bánh kem khổng lồ. Có chỗ, mỏm đá nhô ra, người ta dựng lên đó một chiếc ô tô trơ khung xương móp méo, để cảnh báo về độ nguy hiểm của cung đường, ô tô có thể rơi xuống vực bất kì lúc nào. Thế rồi, không biết đã đi qua bao cung đường ngoằn ngoèo tuyết trắng và xóc long não, cuối cùng chúng mình đã đặt chân lên đỉnh đèo Khardung La cao 5359m, con đèo cao nhất thế giới xe cơ giới có thể đi. Trước đó, bạn tour guide đã cảnh báo: ra ngoài xe 10 phút thôi nhé, không được đi nhanh, vừa sốc nhiệt vừa sốc độ cao không chịu nổi đâu! Anh bạn trẻ 21 tuổi cao 1m86 nhà mình dám chạy lên đỉnh tuyết cao gần đó, kết quả là phun máu mũi tại trận. Thật là cảm giác! Cung đường trở về cũng cảm giác không kém. Xe chạy qua sa mạc Changthang rộng mênh mông, đá và cát, không có đường, chỉ có vết xe đi trước đánh dấu thành đường. Những người phượt bằng xe mô tô, nối đuôi nhau chạy phăng phăng trên sa mạc sỏi đá ấy, có lẽ họ là người cảm nhận rõ nhất về sự tự do và lòng can đảm. Xe chúng mình có lúc đi vào những hẻm núi hiểm trở: chỉ có đá và đá lởm chởm. Tưởng như người làm đường chỉ vội phạt vách núi cho vừa một chiếc xe đi. Ở đây người lái xe thực sự là một chiến binh quả cảm, đưa chúng mình đi qua sợ hãi, tới đèo Taglang La độ cao 5328m. Có ai đó đã nói rằng: Mọi thứ bạn muốn đều nằm ở phía bên kia nỗi sợ hãi. Đi qua những độ cao, lạnh giá, hùng vĩ của Himalaya, cái mà chúng mình cảm thấy quý giá nhất lúc này, không phải là sự thoả mãn niềm khát khao chinh phục, mà chính là cảm giác bình yên.


Ladakh, sau những cung đường đèo cao nhất là hồ nước mặn lớn nhất: hồ Pangong Tso, viên ngọc ẩn mình trên núi cao. Thiên tạo kì lạ thế, cái gì quý sẽ được cất giấu thật kĩ. Chúng mình ngắm nhìn mặt hồ dần hiện ra từ trên đèo cao, lặng lẽ ngắm nhìn như nó đã lặng lẽ tồn tại từ triệu năm trước. Hồ lúc chiều muộn nhưng đủ thấy sự biến ảo, một sắc xanh pha trộn của xanh ngọc, xanh lam, xanh tím hư ảo. Mặt hồ phẳng phiu như một tấm gương căng rộng vô tận, im lìm phản chiếu mây trời lặng lẽ cùng dãy núi xếp nếp gấp hùng vĩ, uy nghiêm và tĩnh lặng. Mấy cái lều và vài chiếc xe roadtrip nằm ven hồ chả khác mấy hộp diêm bé tí, còn bọn mình chỉ như mấy đầu diêm. Bạn dù mặc chiếc áo màu sắc nổi bật cỡ nào cũng không thể rực rỡ bằng sắc xanh biếc của bầu trời và mặt hồ buổi sáng hôm ấy. Trong nắng sớm, đất trời đã lọc không khí sạch tinh, có mấy con mòng biển đang mải miết kiếm mồi. Chả biết mấy loài chim hoang dã ấy sống sót ra sao trong những ngày đông tuyết? Ngày hôm sau, chúng mình đi vào sâu hơn, cao hơn và lạnh hơn, tưởng như đang đến chốn tận cùng của thế giới. Và rồi món quà đẹp đẽ nhất của chuyến đi đã tới: hồ Tso Moriri. Chàng trai 28 tuổi của mình đã gục ngã ngay trong đêm ấy vì sốt cao nên đã bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất của Moriri. Vẻ đẹp này đã vượt ra ngoài mọi giới hạn của trí tưởng tượng. Nhãn giới mở rộng hết cỡ cũng không thể nào bắt trọn vẻ đẹp kì vĩ này. Đây là đâu: thế giới hay ngoại giới, hay nó đến từ một giấc mơ chỉ có một lần trong đời? Trước mắt mình là những thước phim câm, màn ảnh tràn viền của một khung cảnh siêu thực, đẹp tới mức huyễn tưởng. Nó như một lời mời tới gần hơn để ngắm, vừa như lời thì thầm hãy lùi lại để nhìn, và rồi mình đứng yên đó, thả mình vào sự tĩnh lặng mênh mông của không gian vô cực. Băng bắt đầu tan ở trạng thái chia lìa sự đông cứng và rưng rưng đón nhận sự trở lại mềm mại của nước. Mặt hồ với những đường vân của băng được xé ra từng đường nước sắc cạnh và trong như thủy tinh vỡ. Một màu trắng xanh lấp lánh lấp lánh của mây trời, hồ nước và băng tan hòa vào nhau, vừa tĩnh tại mơ hồ vừa chuyển động biến ảo. Vẻ đẹp mơ màng tĩnh lặng này như một món quà vô giá lần đầu mình được nhận. Chưa bao giờ tâm hồn ta đủ lặng, đủ sâu và an bằng đến thế.


Ngày mai, chúng mình sẽ trở lại thế giới con người, những ồn ào náo động, những hoài nghi buồn bã nhưng niềm tin vào sự tĩnh lặng lấp lánh, thuần khiết rực rỡ, sự dũng cảm của trái tim thì mãi còn đó.

Ơi Ladakh, vùng đất của một hành tinh khác mà mình đã tới.

Tháng Tư, năm 2025.

Ladakh, vùng đất mơ và thực | Anh Lê


Comments

Leave a comment