Trung Quốc mùa thu 2025.

” Thu Bắc Kinh, dạ Thượng Hải”.

Một Thượng Hải lấp lánh phồn hoa cả ngày lẫn đêm. Đại lộ Nam Kinh sầm uất với sự có mặt của tất cả các thương hiệu nổi tiếng, làm người ta nghĩ đến đại lộ Champs-Élysées ở Paris hay Ginza ở Tokyo. Nhưng cũng chưa thấy nơi nào có 3 đế chế điện thoại Iphone, Samsung, Huawei sừng sững cùng đứng ở 3 góc đường nhòm vào mặt nhau như ở đây, có vẻ chả ai chịu ai. Cái store của IP ở đây to quá, chúng mình đến đúng lúc IP 17 mới ra đang hót hòn họt, các bạn trẻ đến trải nghiệm đông nghìn nghịt. Ơ thế ra Tàu vẫn mê Mỹ rất thoải mái. Nhưng mà cái showroom ô tô mới là đáng nói. Quả thực chưa bao giờ mình thấy những kiểu xe điện của Huawei lại hiện đại và đẹp đến thế: từ màu sắc, nước sơn, kiểu dáng, đến tiện nghi bên trong, khác biệt ở một tầm rất xa. Chúng mình cứ đi dọc đại lộ Nam Kinh như thế cho đến khi nhận ra đây chính là địa phận của vùng Tô Giới – Thượng Hải, mảnh đất vàng bị các đế quốc phương Tây xâu xé từ cuối thế kỉ XIX. Ôi phồn hoa và tủi nhục, vàng và máu của Trung Hoa trong bộ phim Bến Thượng Hải là đây sao? Giờ chúng tôi chỉ còn thấy những tòa nhà cổ kính bằng đá im lìm mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây vẫn soi mình bên sông Hoàng Phố. Nhìn sang bên kia là Phố Đông (Phía đông của sông Hoàng Phố chứ không phải phố phía đông như ta vẫn tưởng) với những tòa nhà chọc trời, tháp Truyền hình Minh Châu cao ngất, dấu ấn của Thượng Hải vươn mình thành trung tâm tài chính thế giới đầu thế kỷ XXI. Buổi tối, chúng tôi đi tàu trên sông Hoàng Phố ngắm Thượng Hải lộng lẫy ánh đèn về đêm và mơ ước một ngày không xa Sài Gòn cũng lấp lánh đôi bờ Quận 1 và Thủ Thiêm như thế và hơn thế? Tại sao không mơ nhỉ, vì cá nhân mình thấy không gian kiến trúc hiện đại của Thượng Hải khá dày đặc, không có khoảng thở, không có sự bay bổng và khác biệt như khu Marina Bay của Singapore. Nếu có chăng, sự thú vị ở đây chính là đi trên sông, ngắm đôi bờ thời gian, đôi bờ lịch sử của Thượng Hải. Giao thông của Thượng Hải khá thông thoáng, vì đa số người dân đi metro, mình cũng không có thời gian đi vào các ngõ ngách của phố cổ, nhưng chung cư cũ khá nhiều, và cũng buồn cười như ngoại ô của Singapore, người dân vẫn phơi quần áo bằng sào thò qua cửa sổ bay phấp phới.

Bắc Kinh vào mùa thu lại là một cái gì rất khác, vì bề dày lịch sử và cả sự lãng mạn. Thượng Hải có tuổi đời tính bằng mấy trăm năm, còn Bắc Kinh tính bằng mấy ngàn năm, là thủ đô của triều Minh, Thanh và CHND Trung Hoa hiện tại. Bắc Kinh mang tên từ thời nhà Minh, chứ thời Xuân Thu – Chiến Quốc có tên là Yên Đô, thời Hán gọi là U Châu, còn thời Nguyên gọi là Đại Đô, nghe cũng quen quen phải không?

Đến Bắc Kinh thì phải tới Vạn Lý Trường Thành để thấy tất cả sự kỳ vĩ của núi non và công sức con người. Người Trung Quốc tự hào về di tích “bộ mặt quốc gia” đến mức có câu: ” Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”. Mới leo được đến tháp canh thứ 3 là đã thở bằng tai rồi, nhưng đứng đó để nhìn núi non hùng vĩ, đường thành oằn èo trên các dãy núi, và nhất là bắt gặp con tàu cao tốc băng qua, thật như mình đang xuyên không thời gian và không gian, nơi giao lộ thiên niên kỷ của kỳ tích Trung Hoa quá khứ và hiện tại.

Những nơi như Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên tất nhiên phải đi rồi. Cửa Thiên An là cửa chính của Hoàng thành cũ, trái tim của thủ đô, nay là biểu tượng của nước Trung Hoa mới. Nghe đến quảng trường Thiên An Môn là đã thấy rén rén rồi, mà đến thì rén thật. Không phải vì nó là quảng trường rộng lớn nhất thế giới, nơi có lẵng hoa chắc cũng lớn nhất thế giới, mà là kiểm soát an ninh mấy tầng nghiêm ngặt. Vừa buồn cười vừa sợ là 3 anh an ninh trẻ măng, đấu lưng vào nhau, thẳng lưng như tượng, mặt nghiêm như đá, chỉ có cái đầu quay và ánh mắt lia như 3 cái camera sống. Chắc họ nhằm mục đích thị uy, để uy hiếp tinh thần người vào quảng trường là chính chứ nhằm nhò gì với cả trăm cái camera lớn nhỏ, trước sau, trên dưới lắp khắp quảng trường. Có cả ngàn học sinh xinh tươi trắng trẻo mặc đồng phục xếp hàng vào tham quan. Chắc là chương trình hoạt động ngoại khóa bắt buộc của nhà trường. Trời nắng quá nên sau khi check-in vài tấm trước Đại lễ đường nhân dân và cổng Thiên An Môn, có tấm ảnh bác Mao ở xa xa thì em xin rút. Nghe nói hôm nay bọn em rất may vì xếp hàng không lâu lắm, chứ nhìn dãy WC công cộng ở đây là biết tình trạng thực tế như thế nào rồi.

Tử Cấm Thành, nay gọi là Cố Cung, đã bớt đi chữ Tử nghe tử tử sao đó, dù chữ Tử này chẳng liên quan đến tử. Hoàng cung này là nơi ở của 24 Hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh suốt 500 năm, trải qua bao thăng trầm dựng xây, hỏa hoạn, đốt phá trong lịch sử, nay vẫn còn giữ được kiến trúc cơ bản với tất cả sự uy nghi huy hoàng, lộng lẫy vàng son. Đây chắc vẫn là nơi được du khách đến nhiều nhất khi đến Bắc Kinh để chiêm ngưỡng sự quyền uy lẫn xa hoa của các triều đại phong kiến Trung Hoa, mặc dù những báu vật quốc gia giờ vẫn đang chia nửa, một phần ở Đài Bắc, một phần ở lại Bắc Kinh. Nhưng có lẽ Di Hoà Viên, cung điện mùa hè của Từ Hy Thái Hậu, mới là nơi người ta thấy mức độ ăn chơi của bậc Đế vương Trung Hoa cỡ nào, vượt xa các hoàng đế Tây phương. Đây là món quà vua Càn Long tặng nhân dịp sinh nhật mẹ mình, nhưng phải đến 100 năm sau khi Từ Hy Thái hậu cho đại trùng tu hoa viên này nó mới có được phiên bản như ngày nay. Vì vậy Di Hoà Viên luôn được coi là cung điện mùa hè, nơi nghỉ dưỡng của Từ Hy Thái Hậu trong suốt cuộc đời trị vì. Du khách tới thăm, ngồi ở hành lang dài hơn 700 m, đón gió từ hồ Côn Minh thổi vào mát rượi, và xa hơn là ngắm Vạn Thọ Sơn, mới thấy công sức con người đã đổ xuống kinh khủng như thế nào để một công trình nhân tạo mà đẹp mà kỳ vĩ như thiên tạo vậy.
Bắc Kinh không nhiều công trình chọc trời như Thượng Hải, nhưng cây xanh thì rất nhiều, tầng tầng đa dạng và rất đẹp. Mùa thu là mùa quyến rũ nhất của Bắc Kinh. Cây ngân hạnh bắt đầu đổ vàng, tuyết tùng vẫn còn xanh ngắt. Ngô đồng có ở khắp nơi, là cây tiêu huyền nước Anh, nhưng do người Pháp mang tới nên người Trung Quốc nhất định gọi là cây ngô đồng Pháp. Hàng cây ngô đồng nổi tiếng nhất là ở Nam Kinh (cố đô của Trung Quốc), nhưng ở đâu đâu mình cũng thấy người ta trồng loài cây này, thân trắng, lá hình sao như lá phong. Hàng cây ngô đồng ở đại lộ Nam Kinh gắn liền với tình yêu lãng mạn của Tưởng Giới Thạch dành cho Tống Mỹ Linh. Ở Bắc Kinh, ngoài ngô đồng thì bạch dương cũng rất nhiều. Trên đường đi, cả chục cây số chỉ có bạch dương và bạch dương, cành lá rào rạt lấp lánh trong nắng thu, khiến mình cứ ngỡ đang mùa thu nước Nga. Sau này mình mới biết, loài cây này lại gắn liền với một câu chuyện tình khác. Hoà Thân có một người vợ Nga, để người vợ vơi đi nỗi nhớ quê hương, ông đã cho trồng rất nhiều bạch dương. Đến Trung Quốc , nghe về lịch sử của hai loài cây đẹp của mùa thu, lại gắn liền với nỗi si tình của các bậc quân vương, mới thấy cái tầm của họ cũng khác biệt quá.

” Trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Hàng”.

Vùng đất Giang Nam là vùng văn hoá đặc trưng Trung Hoa, vùng châu thổ màu mỡ phía hạ lưu sông Dương Tử, nơi sông nước hữu tình, cổ trấn đặc trưng, văn hoá lâu đời và là nguồn cảm hứng nghệ thuật bất tận từ thời nhà Đường, nhà Tống. Vùng đất ấy quyến rũ đến mức trong cuộc đời trị vì của mình, cả hoàng đế Khang Hy và vua Càn Long đều đã tuần du tới Giang Nam 6 lần. Đi trên đường cao tốc và tàu cao tốc, nhìn hai bên nhà cửa, cây cối, ruộng đồng đẹp như tranh. Trung Quốc chăm chút kĩ lưỡng cảnh quan, đặc biệt là cây xanh. Vùng đất Giang Nam quyến rũ người ta ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi vẻ êm đềm thơ mộng rất riêng. Hàng Châu, Tô Châu, Ô Trấn… mang vẻ đẹp cổ kính với cây cầu cong, dãy nhà tường trắng mái xám đẹp như một bức tranh thủy mặc, và cũng mang vẻ yểu điệu duyên dáng với rất nhiều những rặng liễu soi bóng ven hồ, làm mình nhớ tới hai câu thơ của Nguyễn Du:

“Dưới cầu nước chảy trong veo,
Trên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.”

Hàng Châu từng là cố đô thời nhà Tống, nay là thủ phủ của tỉnh Chiết Giang. Chiết Giang còn là thủ phủ của tơ lụa và trà Long tỉnh. Đây cũng là quê hương của nhiều tỉ phú Trung Quốc, như Jack Ma chẳng hạn, và nhiều dòng họ nổi tiếng. Tây Hồ là viên ngọc lục bảo, là con mắt xanh, là linh hồn của Hàng Châu. Trung Quốc họ giữ gìn báu vật ấy như giữ con ngươi của mắt họ. Từ 50 năm về trước, họ đã tuyệt đối không cho xây dựng xung quanh hồ. Chúng mình đã phải đi bộ rất xa, đi qua rất nhiều đường như đi xuyên qua rừng cây nhiều ngô đồng và long não cổ thụ để đến được Tây Hồ. Trước mắt mình là màu xanh rười rượi êm ả của sóng nước mênh mang Tây Hồ. Lại nhớ bài “ Thơ tình ở Hàng Châu” của Tế Hanh:

“Trăng Tây Hồ vời vợi thâu đêm,
Trời Hàng Châu bốn bề êm ái.
Mùa thu đã đi qua còn gửi lại,
Một ít vàng trong nắng trong cây,
Một ít buồn trong gió trong mây,
Một ít vui trên môi người thiếu nữ…”

Đứng trước mênh mang Tây Hồ, tháp Lôi Phong vời vợi xa mà tưởng như đang ở Trung Hoa mấy trăm năm trước, được dệt lên bằng cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và câu chuyện tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Thanh xà – Bạch xà. Có lẽ ngày xưa Tô Đông Pha, Bạch Cư Dị từng làm quan ở đây khiến cho Tây Hồ vốn dĩ thơ mộng lại càng thơ mộng, nay vẫn còn Tô Đập, Bạch Đập, 500 cây liễu và 500 cây đào ven hồ khiến Tây Hồ mùa thu hay mùa xuân đều đẹp. Người ta đã giữ gìn Tây Hồ như thế, đến thuyền trên hồ cũng phải chạy bằng động cơ điện để tuyệt đối không ô nhiễm không khí, mà nghĩ đến Hồ Tây của Thủ đô ta thì… ôi rồi.

Tô Châu, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, mình thấy cũng nằm trong cùng vùng văn hóa Giang Nam xưa. Ô Trấn là cố trấn 1300 năm tuổi, vẫn còn giữ nguyên kiến trúc nhà gỗ ven sông của đô thị sông nước Giang Nam. Sư Tử Lâm Viên ở quận Cô Tô lại rất điển hình cho kiến trúc nhà vườn Trung Hoa với triết lí phong thủy hài hòa và tĩnh tại. Nó thực sự là công trình nghệ thuật nhà vườn hoành tráng, công phu và tinh xảo, đẹp nổi tiếng đến mức xưa vua Càn Long từng ghé thăm nhiều lần. Buổi chiều mình đi thăm Hàn Sơn Tự, ngôi chùa cổ nổi tiếng ở phía tây trấn Phong Kiều. Tiếng chuông chùa ngân nga lúc bóng chiều dần tắt mà nhớ bài thơ nổi tiếng “Phong Kiều dạ bạc” của Trương Kế:
“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.”

Ôi sao vùng đất Tô Châu, Hàng Châu lại thi Đường, thi Tống thế chứ! Cứ lan man với vẻ đẹp cổ thi của Chiết Giang và Giang Tô mà quên rằng, đây cũng là những thành phố cực kì hiện đại. Cái hay của Trung Quốc là thế: cổ điển và hiện đại rất rõ ràng, không lộn xộn, hổ lốn mới cũ.

Những điều tuyệt vời mình nhận thấy ở chuyến đi:

  • Bề dày về văn hóa, lịch sử: họ đã giữ gìn rất tốt, tất nhiên là những gì còn lại sau cách mạng văn hóa.
  • Thiên nhiên tuyệt đẹp: họ biết tôn trọng và tôn tạo để thiên nhiên càng đẹp hơn, luôn đẹp mọi góc nhìn, mọi thời điểm.
  • Sự phát triển thần kỳ nhiều mặt: hạ tầng giao thông, nhà cửa, công nghệ… Đặc biệt ấn tượng với sự hiện đại của sân bay Đại Hưng, trạm dừng chân Gia Hưng, tàu cao tốc và nhiều thứ khác nữa.
  • Quản lý xã hội nghiêm ngặt bằng camera và chấm điểm công dân. Lên ô tô phải tự nhắc nhau cài dây an toàn nếu không muốn bị phạt 100 tệ và nghe cảnh sát đọc luật giao thông 15 phút.
  • Giá tour dễ chịu: ngon, bổ, rẻ. Nhà nước trợ giá khách sạn, nhà hàng nên chất lượng 5 sao. Quản lý du lịch của họ rất bài bản.

Những điều còn “lợn cợn” trong chuyến đi này:

  • Khoảng cách giàu nghèo: ngay cả những nơi sầm uất sang trọng vẫn còn người nghèo, bán hàng rong, người ăn xin. Và liệu dọc hai bên đường đẹp như mộng, như “thiên đường XHCN” thì những vùng sâu, vùng xa như thế nào?
  • Sự phát triển quá mức của bất động sản nên nhiều toà nhà để trống, rập khuôn, vô hồn.
  • Quản lý xã hội nghiêm ngặt như vậy, có bao người thấy bình thường, và bao nhiêu người thấy ngột ngạt?
  • Việc mua sắm tại các cửa hàng: nghệ thuật dẫn dụ siêu cao thủ, nên cần “tỉnh táo tàu” để “toàn mạng”.

Nhưng thôi, mình cũng chỉ là du khách, tận hưởng những gì tốt đẹp thôi… Vẫn mong những chuyến đi đến những vùng đất khác của Trung Hoa rộng lớn.

Trung Quốc, tháng Chín năm 2025.


Comments

Leave a comment