Văn hoá tưởng niệm.

Mình đã đến đây, lần đầu tiên, một địa chỉ rất mới, sau một thời gian khá lâu xa thành phố.

Mặt trời bắt đầu lặn sau tán cây, tạo nên một vòng hồi quang ấm áp, và rất nhanh sau đó chỉ còn rớt lại vài tia nắng cuối cùng trước khi giã biệt. Hàng cây dầu cổ thụ xếp hàng thẳng đứng trong nắng chiều, như bóng con người đứng trang nghiêm tĩnh lặng hướng về đài tưởng niệm.

Giọt nước mắt mang trong lòng hình trái tim vừa hắt ánh sáng ngày lấp lánh đã chuyển sang đón ánh đèn đêm, thâm trầm và sâu thẳm. Nhạc nước phun trào, rồi lại trở về lòng sâu êm dịu vỗ về. Những bậc nước và những bậc thềm đá xám tạo thành những vòng tròn kết nối không gian và con người. Cả khu tưởng niệm được thiết kế như một hố sâu của vết thương, hố sâu của nỗi đau. Không giống như những khu tưởng niệm khác, thường chỉ có một mặt hướng về, đài tưởng niệm này là một vòng tròn, đi hướng nào cũng tới, ngồi góc nào cũng thấy trọn vẹn. Giọt nước mắt là trung tâm để trái tim mọi người hướng về. Những người xa lạ ngồi cạnh nhau, người trung niên, người trẻ tuổi, những đứa trẻ con… đến đây đều im lặng hơn bình thường. Họ nhìn tượng đài giọt nước, ngắm không gian công viên, lướt điện thoại, hay trò chuyện cùng nhau, ăn uống một chút gì đó… Họ đang sống nhịp sống đời thường, không quá lễ nghi cũng không quá ồn ào. Nhưng vì thế mình thấy gần gũi, bình yên hơn rất nhiều. Khu công viên hình tam giác, 3 mặt vòng ngoài là đường phố ồn ào, đông đúc. Vậy mà chỉ vài chục bước chân, nơi đây đã là một không gian công viên tưởng niệm, đủ sự trang trọng để nghĩ về những người đã mất trong đại dịch, nhưng cũng đủ sự nhẹ nhàng bình yên để con người biết trân quý giây phút hiện tại. Những người xa lạ đến rồi đi, ngày mai lại là những người mới khác, hoặc có nhiều người đến đây sẽ thành quen. Những lẵng hoa mới đặt, ngày mai sẽ héo, rồi lại được thay thế bằng những lẵng hoa, bó hoa, cành hoa tưởng niệm khác. Rất nhiều người đã mất người thân, họ sẽ đến đây như một điều bình thường để nhớ về thời khắc buồn đau mất mát trong cuộc đời họ. Rồi họ sẽ tìm được niềm đồng cảm của rất nhiều người khác như họ.Công viên như một quãng nghỉ của nhịp sống thị thành, như một khoảng lặng yên ả của trái tim đôi khi đã mệt của con người.

Sẽ ít ai để ý trên bệ đá xung quanh đài tưởng niệm được khắc dòng chữ viết bằng nhiều thứ tiếng:“Đại dịch nhắc nhở chúng ta rằng kiến trúc cốt ở con người, chứ không phải ở vật thể” (Renzo Piano). Mình khựng lại vài giây. Kiến trúc vốn là cách tổ chức không gian, thiết kế các vật liệu tạo nên các hình khối có tính thẩm mỹ để phục vụ đời sống con người. Nhưng khi hiểu ” kiến trúc cốt ở con người” thì hoá ra kiến trúc nằm ngoài kiến trúc rồi, chính con người làm nên vẻ đẹp của kiến trúc. Chính con người với trái tim, nỗi đau, lòng bao dung, niềm hy vọng, sự gắn kết…mới là vẻ đẹp thật sự của đài tưởng niệm này. Chính những con người đang ngồi quanh đây, cùng hướng về giọt nước mắt mang lòng trái tim mới tạo nên vẻ đẹp chiều nay.

Công viên này đã được hồi sinh sau những hoang tàn. Giờ đây, nó tiếp tục gợi lên kí ức của thành phố, nên nó sẽ sống lâu với người Sài Gòn. Tượng đài giọt nước mắt vốn không mới đối với thế giới, nhưng thực sự nó đã đem lại một không gian tưởng niệm hoàn toàn mới đối với người Việt. Không cần đến nghi lễ, không cần nhang khói, nơi này vẫn sẽ luôn là không gian tưởng niệm đẹp và ý nghĩa.

Sau mất mát là những hồi sinh. Nhìn những người dân chạy bộ, tập thể dục, những đứa trẻ chơi bóng rổ, khu toilet sạch sẽ hoàn toàn miễn phí, mình tin vào những điều tốt đẹp đang đến.

Sài Gòn, tháng Ba năm 2026.

Văn hoá tưởng niệm | Anh Lê


Comments

Leave a comment