-
Thú thật, cả đời mình sống ở chung cư. Lúc bé tí, ngôi nhà đầu tiên mình còn nhớ được là dãy nhà tập thể của giáo viên trường cấp 1 Hà Ninh. Dãy nhà lợp mái ngói, nhà mình đầu hồi. Cả khu tập thể chung nhau khu bếp và cái giếng gần bờ…
-
Chúng ta đã từng bỏ quên vài chiếc áo trong tủ, mua mà chưa từng mặc. Nhưng ta cũng có những chiếc áo trong kí ức, rất lâu rất lâu rồi, vẫn còn nhớ như in. Có lẽ vì nó đã đi cùng chúng ta một thời gian rất dài, hoặc ta đã nhìn vào…
-
Đến bây giờ thì ta tin rằng, những thứ ngon nhất trên đời là những thứ mình ăn lúc bé và ăn lúc đói. Lúc bé, sướng nhất là được theo mẹ đi chợ. Mà có khi phải khóc lóc, mè nheo một lúc mẹ mới cho theo. Mẹ đi nhanh lắm, người ta bảo…
-
Lúc nhỏ, chừng 7 tuổi, nhà mình ở xa trung tâm thành phố. Tất nhiên là xa so với bước chân nhỏ của mình thôi. Nhà mình ở khu 5 tầng An Dương. Mình là đứa trẻ nhà quê mới chuyển ra thành phố, với bao nhiêu là nỗi nhát sợ. Chẳng nhớ được vì…
-
Nước Đức là chặng cuối của hành trình, là điểm tập kết, điểm gặp gỡ bạn bè của chúng tôi. Đức, nước gánh team của châu Âu, nên tất nhiên: mạnh và giàu. Từ góc độ cá nhân, mình nói thế là bởi 3 góc chạm trong chuyến đi này: hạ tầng giao thông, siêu…





