Mình viết từ khi nào?
Mình thích viết và yêu con chữ từ bé. Có lẽ những dạng viết đầu tiên là viết nhật kí và viết cảm nhận sau mỗi cuốn sách mình đọc. Có lẽ từ rất sớm, mình đã cảm nhận được nỗi cô đơn, nên hay chạy trốn vào sách. Rất tiếc khi xa nhà, những cuốn sổ đó đã mất không dấu vết, kiểu không cánh mà bay . Mình chỉ hỏi chứ cũng chả giận người thân. Không còn nhớ cảm giác lúc đó như thế nào, buồn hay không buồn? Buồn vì chưa nỡ rời xa, mà không buồn, kiểu thôi hãy từ biệt nhau đi, đã đến lúc rồi đấy.
Và mình không viết nữa.
Rồi cuộc sống cứ cuốn đi. Công việc của mình vẫn gắn với con chữ, nhưng là thứ con chữ khác… Có ai phân biệt được không, con chữ của công việc, của nghề nghiệp, chứ không phải con chữ của mỗi ngày mình hằng sống, hằng thở. Nghĩa là đã quên mình rất lâu.
Và rồi mình muốn viết trở lại.
Có nhiều định nghĩa về viết. Viết là cách đánh dấu triện của chữ Tôi lên trang viết, một cách bất tử hóa cái Tôi, nếu anh đủ tài năng. Viết là cách làm hòa với cuộc đời, nếu đời anh đã mang nhiều nỗi bất hòa dai dẳng. Viết là cách giải phóng và chữa lành những tổn thương trong quá khứ, mà mỗi đời người đã mang và thấu sức nặng của nó…
Với mình, viết là cách kết nối và kết nối lại với bản thân. Viết là hành trình tìm lại chính mình. Mình như là người trò chuyện với mình trước. Mong sao, cuộc trò chuyện này sẽ tự nhiên và mỗi ngày, như hằng sống, hằng thở. Sẽ có lúc vừa đi vừa trò chuyện, có lúc ngồi yên và thầm thì kể. Mình sẽ làm bạn với chính mình như vậy.
Tháng trước, ngay trong buổi sáng đầu tiên của một chuyến đi dài, mình nhận được tin một người bạn thuở bé của mình ra đi đột ngột. Và chỉ mươi ngày sau đó, mình lại nhận được tin, một người bạn hồi bé khác bệnh nặng, đang trong giai đoạn giành giật sinh tử. Những cái tin như vậy ào vào trong lòng nỗi buồn được mất của đời người. Bạn, tôi, chúng ta đã kịp làm gì và chưa kịp làm gì? Đã gặp nhau được bao lâu trong cõi người, và sẽ xa nhau bao kiếp, và liệu có biết sẽ gặp lại không? Điều này càng thôi thúc mình, viết để không lãng quên bản thân khi còn đang thở. Không sợ người quên, vì điều này là tất nhiên thôi, mà sợ mình quên mình. Đời mình chả có gì to tát, nói chung là nhạt và mỗi sự kiện đi qua đời chỉ như hạt bụi li ti, li ti… chỉ cốt sao nhận ra chút lấp lánh từ những li ti đó.
Mình cám ơn trang mạng, như một cửa sổ, một cái thang, như một mảnh giấy để lưu giữ và mở rộng vòng kết nối. Thực tế, có khi rất gần mà không thể, có khi vạn dặm vẫn tìm được chốn tri âm. Chữ duyên đang chờ, hoặc còn hoặc mất…
Vậy thôi.
Viết | Anh Lê


Leave a reply to HtheOrgans Cancel reply