Mình trở về Hải Phòng vào tháng 5, vừa sắp đặt, vừa bất ngờ. Có sắp xếp trước vì công việc cuối năm đã rảnh rang, nhưng vẫn khác thường vì chưa bao giờ mình có thể về từ tháng 5, sau bao nhiêu năm rời xa. Mình về trong tâm thế phấn chấn, vì vậy dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không hối tiếc và sẽ giữ sự phấn chấn này. Chuyến trở về này, mình đi một mình mà không một mình. Mình về với Mẹ sau hơn 2 năm Covid. Chưa bao giờ xa mẹ lâu thế. Chính vì thế, mình muốn về sớm nhất có thể.
Mẹ ngồi trước ngõ, lưng còng và ngơ ngác khi con trở về. Bước chân mẹ đã chậm, ngắn ngắn, nay con thấy trở thành lẫm chẫm như bước chân của một đứa trẻ. Giấc ngủ của mẹ chẳng bao giờ tròn, mẹ thức giấc nhiều lần trong đêm, sáng ra dậy sớm và làm tất cả những gì có thể để vận động được nhiều hơn. Nếp của mẹ từ xưa vẫn thế.
Hải Phòng đón mình bằng rất nhiều hàng phượng vĩ đã bung sắc đỏ rực rỡ và bằng lăng tím suốt từ sân bay đến khi về nhà. Tháng 5, tháng đầu hè tươi đẹp, rực rỡ sắc hoa và trời chưa nắng nồng nực. Quê hương mình đẹp, được chăm chút để nó trở nên quyến rũ hơn. Cảm xúc ngày đầu trở về chắc sẽ trọn vẹn nếu không gặp cha taxi cáu bẳn, doạ dẫm “có đi hay không đi?” khi mình nói anh ta xếp hành lí lên trên để tiện khi lấy đồ xuống.
Ngày đầu tiên, mình và bạn cùng nhau đi ăn bún cá rô đồng, rồi lang thang dải đường trung tâm, lên cầu Hoàng Văn Thụ ngắm thành phố vươn dài về phía Đông Bắc và cuối cùng check in quán cafe 1986 hót hòn họt của giới trẻ.
Hải Phòng đã đẹp và sạch hơn trước nhiều. Hàng cây và những luống hoa tươi xanh sau đêm mưa. Những khách sạn mới đã mọc lên, dáng vẻ hiện đại và sang trọng. Mấy phố cổ từ thời Pháp thuộc vẫn còn, tường vàng, khung cửa xanh, ẩn sau hàng cây trong con phố nhỏ. Có những ngôi nhà đã lở lói tường vôi, có những ngôi nhà được giữ gìn, tôn tạo thật đẹp. Ước chi Hải Phòng sẽ giữ mãi những khu như vậy, giữ một thời vàng son là thành phố Cảng sầm uất của 100 năm trước. Nó sẽ trở thành bảo tàng sống của kiến trúc thuộc địa, cho con cháu sau này có thể biết đến.
Về nhà, buổi sáng thường hay đi bộ ra dải vườn hoa trung tâm. Mình thích lối đi lát đá sạch sẽ, biển báo ” xin đừng làm tôi đau” cắm trong vườn hoa, bồn hoa đang được người công nhân cặm cụi chăm sóc, thích những người trung niên đang đá cầu, khiêu vũ hay chạy bộ. Nếu đi ở bất cứ công viên nào trên thế gian này, mình cũng chỉ có cảm giác đang hưởng thụ giây phút thực tại. Nhưng đi ở nơi này, mình đang sống những ngày xưa và nghĩ tới một tương lai gần. Không có công viên nào có nhà kèn và toà nhả nhỏ duyên dáng, độc đáo như vậy. Sáng đi bộ về mình sẽ vòng về chợ Cố Đạo đi chợ sáng. Rau cỏ, trái cây, thịt cá đều tươi ngon. Hà Nội có gánh hàng hoa. Hải Phòng có gánh hàng rau. Mấy chị từ vùng ven chở một mẹt tròn phía sau xe đủ loại rau tươi ngon, nhiều khi được nhặt sẵn. Giọng nói mộc mạc vùng biển khi nói: em xin! ( dư một nghìn, em cho thêm một quả cà chua hoặc quả dưa chuột, mà mình không lấy).
Có những ngày vui. Cùng bạn đi Cát Bà. Hơn 30 năm mới trở lại nơi này với bạn thân. Cầu xuyên biển thênh thang. Cung đường ven đảo đẹp tuyệt. Bãi Cát Cò, cát vẫn mịn, nước vẫn xanh, sóng vẫn ào ạt như ngày nào. Thích nhất là không bị ngộp người vì đông. Hải sản lại ngon nữa. Cát Bà vui hơn những ngày xưa.
Mình đã gặp lại nhiều bạn bè cũ. Cuộc đời thật kì lạ, xa cách lâu đến mức tưởng không bao giờ còn gặp lại nữa, vậy chỉ cần nhấn vào một nút vô hình nào đó trong tim thôi, tất cả ùa về tươi mới, hồn nhiên như thuở nhỏ. Những người bạn thơ ấu cũng vậy. Dẫu thời gian làm phai màu tóc, mắt khoé chân chim, nhưng vẫn gọi nhau bạn – tớ, giọng nói và tiếng cười vẫn thế ( chả như bọn trẻ bây giờ, mới tí tuổi đã gọi nhau là ông – bà). Cám ơn cuộc đời biết bao nhiêu, đã cho bọn mình trẻ lại!
Ngày 13/5. Mình tự chọn một cách riêng để đón nó, ngắm nó, và lắng nghe mình. Cuộc đời chúng ta hãy luôn sẵn sàng tâm thế cô đơn, và phương án chỉ có một mình giữa chốn đông người. Highlands HP. Ai bảo chọn quán cafe giữa góc Nhà hát lớn để có thể ngắm sân khấu biểu diễn và pháo hoa? Mình đang ngồi giữa một biển âm thanh, với tiếng trẻ con chí choé, tiếng bấm trò chơi điện tử chíu chíu, tiếng bà mẹ quát tháo gọi con. Tưởng như đang giữa bãi xem phim 40,50 năm về trước. Đứa trẻ nơi đây, sớm có kinh nghiệm sống giữa đám đông: xoạc cẳng ra để gác chân lên 3 cái ghế, nếu muốn tí nữa mẹ và em trở lại còn ghế để ngồi. Điều này làm mình nhớ lại thời xưa, mọi người phải xếp gạch mua thực phẩm, lớ ngớ tí nữa mất gạch. Và đấy là một trong những lí do, mình hay sợ hãi đám đông. Ô, bà mẹ vừa quát con kìa: Huy ơi, trông ghế nhé! Không để cho ai lấy cái nào nhé, nghe không! Thế là thằng bé lại duỗi dài cẳng ra và tiếp tục bắn điện thoại. Huy ơi, để ý thằng cu Đăng không người ta bắt mất nó! Vầng!
Bùm, pháo hoa đã bắt đầu bắn mở màn. Bà con ồ ồ, nhao ra cửa kính giương điện thoại. Còn mình , đang ngắm họ, cũng vui. Ủa, có thể ở nhà xem TV truyền hình trực tiếp mà, đây nhao ra cửa kính mờ, dí điện thoại quay quay, kakaka… chắc ai cũng muốn cái cảm giác sống. Mình cũng vậy thôi. Mở cửa, mình hoà vào đám đông, ngắm pháo hoa, ngắm người và yêu người…
Chuyến đi này, mình đi tìm những cảm giác sống, với người thân, với bạn bè, với mọi người xung quanh. Mỗi trải nghiệm, dù buồn hay vui với mình đều đáng nhớ. Níu giữ và đan kết những tình cảm của mình.
Mình đang được sống rất thật ở quê mình. Hải Phòng ơi!
Tháng Năm, 2022.
Hải Phòng, trở về tháng Năm | Anh Lê


Leave a comment