Anh Lê
-

Ladakh, vùng đất mơ và thực.
|
Mình quyết định đến Ladakh rất nhanh, như thầm yêu một người từ lâu rồi quyết định gặp mặt trong phút mốt. Đi thôi, vùng đất của những dãy núi cao huyền bí, hoang sơ và tĩnh lặng. Đi để chạm tới một giới hạn mới. Từ trên máy bay, một màu trắng tinh lấp…
-

Mưa đỏ – một ẩn dụ đau thương, khốc liệt.
|
Lịch sử được viết bằng những con số và lịch sử được viết bằng những câu chuyện. Mưa đỏ là một câu chuyện điện ảnh đã chạm vào đáy sâu cảm xúc người xem, sau hơn 50 năm chiến tranh đi qua, đúng dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Mùa hè rực lửa…
-

Ai Cập cổ đại và đương đại
|
Ai Cập được coi là khởi nguồn của những khởi nguồn: ” mother of world”. Có những nền văn minh trên thế giới đã bị phủ mờ bởi những huyền thoại, nhưng đến Ai Cập, ta có thể mắt thấy, tai nghe, tay sờ những hiện vật của nền văn minh 5000 năm trước. Đến…
-

Phượng non…
|
Mình lớn lên ở nơi này, thành phố gắn liền với danh xưng ” thành phố Hoa Phượng Đỏ”. Ngoài Đà Lạt được mệnh danh là thành phố Ngàn hoa, có nơi nào ngoài nơi này gắn với một loài hoa đâu. Màu đỏ ấy hợp với tính cách nồng nàn, mãnh liệt của người…
-

Người phụ nữ đi dọc biển.
|
Như mọi chiều, tôi ngồi ở bãi biển Nha Trang, ngắm những con sóng cuộn dưới bầu trời giông gió, hoặc nằm vùi sâu dưới cát để detox lại cơ thể. Chẳng biết đến khi nào, tôi nhận ra chiều nào cũng có một người phụ nữ lớn tuổi, bình dị như nhiều người phụ…
-

Những câu thơ khoét lòng ta một nỗi đau.
|
Trường ca ” Những người đi tới biển” (1977) của nhà thơ Thanh Thảo. Bản trường ca viết về “những năm đất nước mình khốc liệt”, về thế hệ “lớp tuổi 20 điệp trùng áo lính”, “những năm một chiếc áo có thể sống lâu hơn một cuộc đời”. “Chúng tôi không mệt đâuNhưng cỏ…
-

Nhớ thương nơi ấy, cũng bởi chiều chuộng này… Loa kèn tháng Tư.
|
Nhớ thương nơi ấy, cũng bởi chiều chuộng này… Loa kèn tháng Tư. Viết những dòng này là gợi nỗi niềm của kẻ “thiên lí tương tư”. Nỗi khắc khoải thời gian, nhung nhớ không gian cũng bởi em: loa kèn tháng Tư. Mỗi mùa hoa là một mùa nhớ, mùa yêu:Tháng Giêng hoa đào…
-

” Con tàu trắng” – Ts. Aimatop.
|
Cuốn truyện này, trên trang đầu vẫn còn ghi ngày mua: Hà Nội, 24.5.1989. Gần 36 năm ở trên giá sách, im lặng chờ tôi ngày giở lại những trang sách đã úa vàng. Và vẫn còn tinh khôi những xúc động của thuở trái tim trong trắng. Aimatop là nhà văn đặc biệt yêu…
-

Có một thời như thế.
|
Hoài niệm là cảm xúc tự nhiên, nhất là khi con người ta có khoảng lùi thời gian. Càng xa, ta càng nhớ rõ nét và nó thường gắn với một kí ức đẹp. Đấy là lý do vì sao người lớn tuổi có Quán Thanh Xuân để nhớ về một thời thanh xuân sôi…
-

Thảo – Hiền ơi
|
Năm tháng tuổi thơ như một bức tranh nhiều mảnh ghép. Dù cố gắng kết nối và lấp đầy nhưng còn rất nhiều mảnh ghép vẫn lạc trôi về đâu. Thời ấy, ai cũng đi bộ tới trường. Đường tàu là lựa chọn của mình vì nó ngắn và thẳng. Con đường tới trường chẳng…
