Miền Trung mùa hè 2026.

Lời hứa với bản thân.

Ba năm trước, mình thầm hứa với bản thân sẽ trở lại nơi này: về với biển xanh trong, cát trắng, hàng dừa cao vút, những ngôi nhà ngói đỏ khiêm nhường và con người thuần phác hiền lành.

Tụi mình rong ruổi trên những cung đường dọc biển, những ngày chưa nắng rát, người chưa đông, đi theo cách của người đi ngẫu hứng: chưa biết ngày mai dừng ở đâu, ăn gì và sẽ ngủ lại ở home nào. Cứ đi và đi vậy thôi, không cố định suy nghĩ và ràng buộc bước chân. Thích thì ở lại lâu hơn xíu, không thích thì lên xe đi tiếp. Hành trình của người tự do đúng nghĩa.

Và miền Trung chưa lần nào làm mình thất vọng, bởi thiên nhiên, con người và những bữa ăn tuyệt vời.

Biển là khung tranh màu xanh… không đường viền.

Biển là sự biến ảo nhiều sắc độ xanh. Khơi xa là màu xanh thẳm, càng gần bờ càng chuyển thành xanh ngọc. Những lớp sóng trắng xóa làm thành những viền đăng ten sống động. Mình thích biển Phú Yên hơn cả, bởi nét hoang sơ tự nhiên, sóng biển mạnh mẽ ồn ào như một chàng trai tuổi 18 căng phồng lồng ngực. Mình thích cảm giác ngủ dưới nắng trưa, gió biển mơn man mát lành, nghe tiếng sóng vỗ ì ầm từ xa, rồi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ ngắn thôi, để khi tỉnh giấc vẫn có cảm giác nhiều màu xanh vây quanh, xanh của biển khơi xa, xanh của vòm lá bàng biển xòe ra như những bàn tay che nắng, xanh của chiếc ghế màu xanh lấm tấm hạt nắng gần bên. Làng chài An Hải cho mình khoảnh khắc nhận ra biển lộng lẫy thật sự. Biển lấp lánh và sóng sánh như một miếng thạch, những con thuyền màu xanh đu đưa dập dềnh, lúc la lúc lắc theo nhịp của biển khơi, vừa bình yên vừa sống động. Cù lao Mái Nhà đã chở che cho làng chài nhỏ bé này ra khơi rồi lại đậu bến bình yên bao đời rồi nhỉ?

Mình cũng rất thích những bình minh chưa vào hè. Mặt trời không phải không dậy sớm mà vì bầu trời biếng lười phủ chăn mây. Vì thế mình được ngắm thật lâu những vầng mây cam hồng mờ ảo. Chỉ đến khi mặt trời hiện lên, tròn như viên kẹo hồng ngọt ngào, có thể nhón tay cho vào ly nước lọc, à một buổi sáng mới bắt đầu. Biển vẫn biếng lười muốn ngủ mơ màng mãi, còn mình cũng cứ dùng dằng cho một buổi sáng không cần quá vội vàng.

“Con người được nghỉ ngơi ở giữa con người” (thơ Lưu Quang Vũ).

Đời sống đô thị làm người ta thành lạnh lùng mọi lúc mọi nơi như một phản ứng phòng vệ. Còn ở đây, mọi người dễ trao cho nhau ánh mắt hiền, nụ cười ấm. Người sẵn lòng chỉ dẫn thiệt tình khi bạn hỏi, nói với bạn những lời như đã thân quen từ lâu. Người nhắc bạn sáng mai dậy thật sớm để ra chợ cá, đón những mẻ mực còn tươi rói chỉ vài chục ngàn đồng. Bạn sẽ ra chợ nhờ cô bán bánh xèo đúc cho bạn những chiếc bánh cùng mực tươi mới mua mà tiền công chỉ có 2 ngàn một cặp. Cô Kim giúp việc ở home thì cứ dặn đi dặn lại cách nấu canh rau muống với nghêu theo kiểu dân chài miền biển. Bác ngư dân già vừa qua một đêm đánh bắt cá ngoài khơi, khuôn mặt đăm chiêu, tóc lơ thơ ướt sũng biển mặn nhưng vẫn vui vẻ kể mình nghe cuộc đời đi biển bấp bênh mỗi khi biển động. Cả nhà đang gỡ mẻ cá trích trong đêm, anh cười và gỡ cho mình thêm mấy con ghẹ lạc đàn như món quà cho thêm của biển. Mỗi người, mỗi khuôn mặt, mỗi câu chuyện, những cuộc đời, nhưng ai cũng dễ thương quá đỗi. Giọng nói, khi phát âm a thành e, lạ rồi quen, mộc mạc của người miền biển. Họ, khi lên phố có thể lạc lõng, vụng về nhưng khi họ sống đúng nơi họ sống, với biển này, thuyền này, làng này, họ thật đẹp với nụ cười tươi, da nâu bóng, bàn tay sần, đẹp như biển này, thuyền này, làng này vậy. Những ngày này, tụi mình được nghỉ ngơi thật bình an giữa họ. Mình đã quên căn hộ ở phố, quên cái thang máy đứng cách nhau vài chục cm, tránh nhìn mặt nhau và hoàn toàn im lặng. Mình đã quen với người dân chài cho mình cùng kéo lưới, cùng bưng thúng cá với nụ cười rám nắng.

Những món ăn đậm vị biển.

Con mình vẫn bảo: trong các món ăn 3 miền, con thích món ăn miền Trung nhất. Chuyến đi này mình thử nghiệm xem lời con nói đúng không. Các món ăn chơi như bánh xèo, bánh căn Phú Yên, đến bún cá Nha Trang, mì Quảng, cao lầu Hội An, bún rạm Quy Nhơn, thịt heo chấm mắm nêm Đà Nẵng… hay những bữa cơm luôn có các loại cá biển: cá nục, cá trích, cá chuồn hoặc nghêu, mực… Điều thích nhất là mọi bữa ăn đều tươi rói ngon ngọt từ biển vào nồi. Dù mọi bữa ăn khác nhau, nhưng tụi mình đều gật gù tâm đắc, nước chấm ở đây quá ngon, tưởng đơn giản mà cầu kì bởi nguyên liệu tươi sạch, làm thủ công và sự kĩ lưỡng khi nêm nếm tạo nên tổng hoà mùi vị đậm đà của cay mặn chua ngọt, thơm và sánh quyện. Mình đến Hội An chẳng biết lần thứ mấy, cũng ăn đủ các món đặc trưng, nhưng nhớ nhất vẫn là món bún mắm nêm cô Xí ở ngay hông chùa Bà Mụ. Quán chỉ toàn dân địa phương ăn, tụi mình lần mò theo trí nhớ mãi mới tìm thấy, và vẫn ngon như mấy năm trước. Mình thích không chỉ mùi vị mắm nêm đậm, mà sự kĩ lưỡng tinh tế trong từng sợi mít non, húng quế thơm hái ở làng Trà Quế, mầm cải li ti, hạt đậu phộng rang thơm đúng độ, nhất là cái cách cô Xí làm từng bát bún rất tập trung mà vẫn biết ai đến trước, nhắc khách nêm thêm cái gì cho ngon hơn. Mỗi món ăn ở nơi ta tới, ngon không chỉ là rau được trồng ở đất này, cá được bắt ở vùng biển ấy, mà ngon ở cả khẩu vị vùng miền, bàn tay nấu nướng và tấm lòng chân tình của những con người nơi ấy.

Những ngôi làng ven biển.

Chuyến đi này tụi mình đã đi lang thang nhiều làng chài. Làng chài An Hải với cảnh thuyền và biển siêu thơ, lấp lánh dưới nắng. Những căn homestay mới mọc lên sát biển nhưng chợ cá lúc rạng sáng cũng chỉ cách mấy chục bước chân. Người ta phải đeo chiếc đèn trên trán để soi những mẻ mực, mẻ tôm tươi rói vừa từ tàu cá cập bờ. Đây cũng là lần đầu tiên mình mua mẻ mực sữa 30k để lên chợ đúc bánh xèo cũng chỉ 30k là đủ no căng.

Làng Lò thì đã quá nổi tiếng trên tiktok rồi, câu chuyện cô gái bỏ phố về làng sống cuộc đời bình an cũng làm xao động bao người. Làng Lò với những ngôi nhà mái ngói đỏ, xếp xếp bên nhau bao đời dọc biển. Có những ngôi nhà còn nguyên dấu vết thời gian: 1961, 1964, 1973…Ở đây nhiều homestay còn giữ nguyên nét mộc mạc, mấy home còn là sự kết nối: tiệm cafe Nậu là nhà của má, Bíp của Nậu là nhà ông nội. Nhưng cũng có những home chủ là người phương xa tới, nói giọng xa lạ. Và ở đây cũng có rất nhiều ngôi nhà ngói đỏ ven biển đã thành hoang phế, lạnh tanh hơi ấm con người. Người ở đâu đã đến và mua, dân làng rời đi, nhà thì để không đó. Mình đã đến đây vì yêu, mà cảm giác đầu tiên và cuối cùng là hụt hẫng và xót xa.

Làng Tam Thanh vẫn luôn là ngôi làng thơ mộng và bình yên nhất với mình. Làng nằm giữa một bên là sông, một bên là biển nên người dân có thể vừa đi ra khơi kéo lưới vừa đặt đó bắt cá ở sông. Những bức hoạ vẫn còn nhiều, vẽ thuyền vẽ cá nên nó đẹp, tươi tắn và sống động lắm luôn. Những homestay một mặt hóng gió biển mỗi sáng mỗi chiều. Mình ước có thể sống ở đây lâu hơn: sớm đi chợ Tam Tiến mua cá, rồi về tắm biển, trưa nấu cơm, chiều nằm dài hóng gió, ra bãi xem cào nghêu, chán thì đạp xe một vòng dọc sông, tối lại ra bãi đón tàu no cá trở về, cùng người dân gỡ cá trong ánh đèn lấp lánh. Và đêm đến sẽ đặt lưng xuống ngủ trong tiếng sóng biển ầm ào.

Làng chài Cát Tiến ở Nhà Ba cơm má. Làng thân thương gần gũi từ cái tên. Đấy là nơi tụi mình đích thực được ăn một bữa cơm làng chài, đơn giản mà đậm vị. Ngồi trong vườn nhà, dưới tán bàng nho, trong tiếng sóng biển ru, tụi mình vừa ăn vừa trò chuyện với bác chủ nhà. Từ khu vườn nhìn ra cả biển khơi, buổi chiều họ ngồi hóng mấy con thuyền đi biển, mấy con chó cũng hóng theo, sáng sớm họ ra tận bãi cát ngồi chơi thong thả chờ bình minh lên. Thấy cuộc đời của họ thật đáng sống biết bao, và tụi mình đang được hưởng lây cái hạnh phúc bình dị đó.

Làng chài Ninh Vân lại là một khám phá thú vị khác. Nhìn trên Google Maps, nó nằm tít ở một cái hõm rất xa ngoài biển Đông. Giờ các resort cao cấp nhất thường phải ở nơi hoang sơ, kín đáo nhất. Vậy ra từ ngày xưa, người dân làng chài đã biết chọn một nơi sinh sống là chốn thiên đường của riêng họ. Cung đường tới Ninh Vân là con đường xuyên rừng ven biển đẹp nhất mà mình biết, đến mức mình cứ ô a suốt dọc đường. Hoang sơ, bình yên và sạch sẽ là những gì làng Ninh Vân để lại trong mình.

Những nỗi buồn còn lại.

Thiên nhiên đẹp bao nhiêu, con người dễ mến chừng nào thì cũng là những ngày mình luôn thấy rác khắp nơi. Người đi biển xả rác, rác theo sóng biển lại trở về đất liền. Những người sống ven biển vẫn sống hoang sơ lắm, ăn gì xả luôn lại chỗ. Và du khách, đến rồi đi, rác để lại. Ngày ngày tháng tháng chồng chất rác cũ và mới. Đi đến đâu mình cũng nhặt rác: túi nilon, vỏ hộp sữa, gói mì tôm, hộp thuốc lá đến cả miếng dưa hấu, vỏ cam, bịch nước mắm…nhặt chứ mình biết chẳng thay đổi được là bao. Biển khơi xa xanh hào sảng, muôn đời cho con người tôm cá nhưng rác thải xấu xí nhất định biển không giữ lại trong lòng. Nó trả lại cho người. Và chúng ta là nạn nhân của chính ta. Đứng trước biển Ninh Hoà, biển xanh trong, bãi cát phẳng mịn tinh khôi, mình quay lưng rời đi mà lòng đau. Trước biển Sa Huỳnh nổi tiếng xinh đẹp, giờ đây cát trộn lẫn dầu, mà lòng tiếc xót.

Những ngôi làng bình yên đang bị làn sóng đầu tư làm xáo động. Làng Lò nhiều chỗ tan hoang vì người Hà Nội vào mua nhà mua đất, nhưng đợt sóng thu gom đã qua rồi, nhiều ngôi nhà giờ đây đã chết. Không biết có phép màu nào trả lại sự sống cho những ngôi nhà ngói đỏ bình yên ấy không? Làng chài An Hải giờ đây mọc lên khá nhiều homestay phong cách Santorini. Tường trắng, mái xanh, của sổ uốn lượn, sao lạc lõng giữa xóm làng Việt đến vậy? Ai là người có thể giữ cho miền Trung nét đẹp nguyên bản, văn hoá bản địa bao đời? Cá mập lớn đã nuốt trọn những vùng biển đẹp nhất. Cá mập nhỡ đang mua cả một làng, mua nguyên cù lao. Cá mập bé đang nuốt dần những ngôi nhà ven biển… Ngày mai, ven biển miền Trung sẽ ra sao? Chỉ biết hy vọng….

Miền Trung mùa hè 2026 | Anh Lê


Comments

Leave a comment