Thổ nghe rất kì (Thổ Nhĩ Kì)

Đây là một đất nước rất kì lạ, chứa đựng đầy những điều trái ngược. Và chính điều đó làm nên sự độc đáo của quốc gia này.

  • Vị trí địa lý: TNK nằm ở đôi bờ Âu và Á: chính xác là 3% thuộc Đông Nam Âu và 97% thuộc Tây Á. Vì vậy, TNK tiếp giáp với Biển Đen và Địa Trung Hải, đồng thời TNK được gọi là vùng đất Anatolia, bán đảo Tiểu Á. Điều thú vị nhất khi đến Istanbul là đi thuyền qua eo biển Bosphorus nối hai châu lục, không chỉ ngắm hải âu bay và cá heo, ngắm thành phố của bảy ngọn đồi và nghìn ngọn tháp trong ánh hoàng hôn, mà còn ngắm ba cây cầu đều mang tên Bosphorus nối đôi bờ Âu – Á, cũng là kết nối đôi bờ của thành phố Istanbul. Người ta cảm nhận được dấu nối không gian, dòng chảy đôi bờ thời gian, đôi bờ lịch sử từ chính nơi đây.
  • Dân tộc: Người TNK có nguồn gốc là tộc người Turk ( tiếng Anh đất nước TNK tên là Turkey, nhưng chẳng liên quan đến con gà tây). Türk là một bộ tộc du mục đã di cư từ vùng Trung Á đến vùng Tiểu Á từ cả ngàn năm trước. Đấy là lý do vì sao họ có anh em họ hàng (có chung lịch sử, tiếng nói) với các dân tộc người Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Turkmen… và cả người Uyghur – Duy Ngô Nhĩ. Chính vì vậy, người TNK là sự pha trộn dòng máu Á – Âu, rất đẹp. Cứ nhìn mấy chàng trai bán hàng ở chợ cổ Bazaar thì biết, cao to da trắng mà đường nét lại đậm nét Trung Đông bí ẩn.
  • Lịch sử và văn hóa: TNK là điểm giao thoa, gặp gỡ của nhiều nền văn minh trong lịch sử. Istanbul là thủ đô thời đại Đông La Mã , mang tên Constantinopole. Sau này Istanbul cũng thành thủ đô của đế quốc Ottoman lẫy lừng. Istanbul là thủ đô bao trùm cả vùng Địa Trung Hải, là nơi giao thương quan trọng nhất cả châu Âu và châu Á. TNK là điểm cuối của con đường tơ lụa huyền thoại từ Á sang Âu. Chợ tơ lụa cổ Koza Han đã tồn tại 500 năm, và giờ vẫn là một trong những cái chợ đẹp nhất, sầm uất nhất chuyên bán tơ lụa. Đến với TNK, ta đang lật từng trang lịch sử và văn hóa của mấy ngàn năm. Con ngựa huyền thoại thành Troy sinh ra ở đây. Thành phố cổ đại Hy Lạp Ephesus có từ thế kỷ X trước Công nguyên, nằm bên bờ biển Ionia ở đây. Đền nữ thần Artemis, một trong bảy kỳ quan cổ đại, cũng ở đây. Cả một nền văn hóa Hy – La rực rỡ ở đây. Và đến đây, bạn cũng sẽ được nghe những câu chuyện về các Sultan, các hoàng đế hùng mạnh đã trị vì từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XX để tạo nên sức mạnh của đế chế Ottoman phủ khắp Nam Âu, Trung Đông và Bắc Phi. Người TNK tự hào về lịch sử và văn hóa của họ. Victory là từ mà người TNK nhắc tới khi nói về dân tộc tính của họ. Và nếu như muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp văn hoá của người Thổ, hãy nhìn lên bức hoa văn trang trí tinh tế và tinh xảo trên mái vòm nhà thờ của họ.
  • Chữ viết: Trước kia người Thổ viết chữ Ả Rập. Ở nhà thờ Grand Mosque có nhiều bức thư pháp bằng tiếng Ả Rập đặc biệt ấn tượng. Nhưng từ năm 1923, nền Cộng hoà được thiết lập, TNK đã làm một cuộc cách mạng về chữ viết để đa số người dân có thể tiếp cận với giáo dục. Họ chuyển sang viết chữ gần giống chữ cái La Tinh. Nhưng cũng vì thế mà có một hệ luỵ: người trẻ TNK không đọc được chữ viết của cha ông họ nữa. Sự đứt gãy văn hoá này cũng là một điều đáng tiếc, khá giống Việt Nam.
  • Tôn giáo: TNK là một quốc gia thế tục, đa tôn giáo, không có tôn giáo nào được coi là quốc giáo. Nhưng sự thật là 98% người Thổ theo Hồi giáo dòng Sunni. Đến Istanbul, chúng ta được đến thăm 2 thánh đường Hồi giáo rất đặc biệt. Thánh đường Hồi giáo Blue Mosque: lớn thứ 2 thế giới. Thánh đường Hagia Sophia: đã từng là nhà thờ Cơ Đốc giáo hàng nghìn năm trước khi trở thành nhà thờ Hồi giáo. Ngày nay, tôn giáo của họ cởi mở hơn rất nhiều so với một số quốc gia Hồi giáo khác. Lá cờ TNK có biểu tượng mặt trăng như tất cả các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông, nhưng màu nền là màu đỏ, chứ không phải những màu truyền thống như xanh, trắng, đen. Đặc biệt mình thấy TNK họ rất tự hào về lá cờ của họ, đi đâu cũng thấy treo cờ, khá giống người Việt trong cách thể hiện lòng tự tôn dân tộc.
  • Chính trị: TNK là thành viên quan trọng của NATO, nhưng không phải là thành viên của EU. Họ tuyên bố không phải là quốc gia Hồi giáo nhưng lại là thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Điều này khiến TNK có vị thế rất đặc biệt trong khu vực và trên thế giới.
  • Ẩm thực: các món ăn của Thổ cũng lai nửa Âu nửa Ả Rập. Chén dĩa Âu, nguyên liệu Âu nhưng mùi vị Ả Rập và không có thịt heo. Thú vị nhất có lẽ là đồ uống và cách uống. Người Thổ rất mê uống trà đen truyền thống, ( trà màu đỏ hồng thì đúng hơn). Đây là thức uống quốc gia, không thể thiếu trong mọi khoảnh khắc sáng, trưa, chiều, tối của mỗi người Thổ. Trà thường được pha trong bộ ấm đôi và rót vào những chiếc ly thủy tinh nhỏ hình hoa tulip. Thực sự văn hóa uống trà và lượng tiêu thụ trà của người Thổ đã bỏ xa người Anh. Thưởng thức trà TNK không thể thiếu Turkish Delight, một loại kẹo dẻo đầy màu sắc và nhiều hương vị trái cây. Văn hóa uống cà phê của người TNK cũng vô cùng đặc biệt. Họ pha bột cà phê với nước lạnh và đường trong một chiếc ấm nhỏ có tay cầm. Sau đó, đặt ấm trong cát nóng để nhiệt độ tăng dần cho đến khi cà phê sôi trào lên và thưởng thức. Cách uống cà phê của họ đã trở thành một nghi thức mang tính di sản, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
  • Vài điều thú vị nho nhỏ nữa: TNK là vương quốc của mèo: Người Thổ rất yêu mèo, đi đâu cũng thấy mèo, chúng yểu điệu và được cưng chiều hết cỡ. Quê hương của hoa Tulip là TNK chứ không phải Hà Lan như ta thường nghĩ. Cây cam trĩu quả được trồng như một loài cây bóng mát trên đường phố. Người Thổ đẹp như người châu Âu, nhưng buôn bán tinh quái như dân Digan, nên khi mua bán hãy cẩn thận vì họ nói thách ghê gớm. Trong cảm xúc pha trộn Âu Âu Á Á ấy, mình đã dừng lại và đứng ngắm rất lâu một quán cà phê có 3 cái cây: ô liu, thông và dương chi được trồng bên nhau, một hình ảnh mang tính biểu tượng của Nam Âu, Châu Âu và Tiểu Á, cũng là biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa của đất nước này.

Những vẻ đẹp độc đáo nhất.

  • Lâu đài bông Pamukkale: một kì quan thiên nhiên tuyệt mĩ. Cả ngàn năm tích tụ khoáng chất của những dòng nước khoáng nóng đã tạo nên những tầng đá vôi trắng tinh khôi như những ruộng bậc thang trắng muốt như bông. Nhìn từ trên cao, những bồn tắm thiên nhiên đá vôi trắng, nước khoáng thiên nhiên xanh như ngọc phản chiếu bầu trời xanh, tầng tầng lớp lớp xếp bên nhau như một spa thiên nhiên đẹp huyền diệu giữa không gian bao la. Khi đặt chân lên những bậc đá vôi trắng tinh lấp lánh như vỏ sò, ta cảm nhận được suối khoáng ấm dưới lòng bàn chân, cũng là lúc ta thấy từng đường vân đá khoáng mềm mại được tạo nên bởi dòng chảy của nước, thấy được sự bền bỉ và tinh tế kì diệu của thiên nhiên. Phía trên cao là thành cổ Hierapolis linh thiêng, nằm ngay trên đỉnh “lâu đài”, khu di tích bao gồm một nhà hát La Mã khổng lồ và các khu nghĩa trang cổ. Hai kì quan thế giới, một kì quan thiên nhiên và một kì quan văn hóa ở bên nhau đã làm nên sức hấp dẫn của vùng đất Denizli.
  • Cappadocia: đây chắc chắn là nơi kì lạ nhất, độc đáo nhất, đem lại nhiều cảm xúc thăng hoa nhất khi đến Thổ Nhĩ Kì. Thời cổ đại, đây là nền đá trầm tích của hồ, sông suối và núi lửa. Nó từng là quốc gia của Đế chế Ba Tư, vào thời Đế chế La Mã từng là nơi con người có thể khoét tạc vào đá núi làm thành chỗ ở, nhà thờ và tu viện. Chính vì vậy, đây là nơi duy nhất khách du lịch có trải nghiệm ở khách sạn trong hang đá. Và rồi sáng sớm hôm sau đón bình minh chạng vạng trên thung lũng Cappadocia. Cả một không gian lạnh giá và vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng phì phì của khí nóng đang được đốt lên từ chiếc giỏ của khinh khí cầu. Trên nền trời phơn phớt ánh sáng cam hồng là cả một bầu trời khinh khí cầu rực rỡ lơ lửng trên không trung. Cảm giác lơ lửng trên độ cao hàng 1000 mét để ngắm thung lũng đá thật diệu kì. Muôn ngàn hình thù lạ lẫm, những cột đá giống như ống khói cổ tích, lại vừa giống như những chiếc bút chì vót nhọn khổng lồ, những cột đá dạng hình nấm thân trắng mũ nâu, những triền đá trắng mềm như kem sữa… thiên nhiên kiến tạo kì diệu quá. Khoảnh khắc tuyệt nhất là lúc mặt trời dần hiện lên trên rặng núi xa, hắt những tia nắng đầu tiên, trải thảm ánh sáng lên thung lũng đá, thiêng liêng như một nghi lễ chào ngày mới của vũ trụ, mọi thứ trở nên bừng sáng, thực sự đó là lúc tâm hồn mình như chạm tới chốn thần tiên.

Chắc khó có dịp quay trở lại Thổ Nhĩ Kì, nhưng sự kì lạ vẫn là cảm giác rõ nhất khi mình chào tạm biệt đất nước này.

Tháng 11, 2025.

Thổ nghe rất kì | Anh Lê


Comments

Leave a comment