Màu Hội An

Có một nơi khi rời đi không chỉ là nỗi nhớ, mà còn là mong đợi một ngày sẽ trở lại. Hơn cả một dấu ấn, một không gian hoài niệm, đó là Hội An với sắc màu gợi thời gian, không thể trộn lẫn ở bất cứ đâu.

Phố Hội ấy từng là một thương cảng sầm uất, nơi giao thương Á – Âu hội tụ. Nơi người Nhật, người Tàu, người Pháp và người Việt đã chọn làm nơi cắm rễ sinh tồn bên dòng sông Thu Bồn uốn lượn qua các cù lao xanh mướt trước khi vươn ra Cửa Đại hòa mình với biển. Mạch ngầm quá khứ giờ đây in dấu trên những phiến đá, ngõ phố, ngôi nhà, mảng tường, hội quán và những con người dịu mềm rất chi Hội An.

Điều để lại nỗi nhớ sâu bền nhất chính là những bảng màu thật Hội An. Màu vàng nắng của những mảng tường, màu nâu trầm của khung cửa và bảng hiệu, màu nâu sẫm rong rêu đượm thời gian của mái ngói lô xô, màu hồng rực rỡ của hoa giấy. Tất cả là một sự phối màu đẹp đẽ, vừa hòa điệu vừa tôn nhau lên, thâm trầm và rực rỡ.

Bảng màu vàng-nâu ấy điển hình đến mức đã trở thành “bộ kí tự”, “tín hiệu ngôn ngữ” rất dễ nhận diện của không gian kiến trúc, không gian phố thị mang tên Hội An.

Nhớ về phố cổ Hội An là nhớ về những thước phim quay chậm đẫm màu hội họa như thế. Mỗi sắc màu đứng bên nhau như đang kể một câu chuyện thời gian, câu chuyện của kí ức còn đang được lưu giữ cẩn thận và câu chuyện của hiện tại đang tiếp tục đắp bồi.

Phố Hội xinh và đẹp theo chiều không gian, từ Chùa Cầu xuôi theo đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, hay đường Bạch Đằng ven sông Hoài. Những lát đá xanh hè đường, những hàng hiên bằng gỗ trầm mặc, những cửa hiệu duyên dáng khiêm nhường… đều mang trong mình những câu chuyện kể. Những ngõ nhỏ hẹp tới mức bề ngang chỉ bằng một sải tay, ngắn tới mức nhìn thấy cả hai đầu phố, nó như một cái ống nhòm soi thấu thời gian. Cô bé trong ngõ chợt ló đầu ra nhìn du khách với đôi mắt trong veo rồi lại thụt vào rất nhanh, cũng đủ làm du khách ngẩn ngơ về vẻ đẹp ẩn dấu của người Hội An.

Phố Hội càng xinh và đẹp theo chiều thời gian. Nhịp điệu của phố chậm rãi và bình yên mỗi buổi sáng. Những ngôi nhà còn ngủ yên, cửa hiệu còn đóng khép, phiến đá xanh còn ẩm sương, và giàn hoa sử quân tử càng sớm càng nồng nàn. Những bức tường và mái nhà đổi thay sắc độ theo ngày và theo mùa mưa nắng. Buổi sáng là vệt màu vàng dịu, để trưa và chiều là ánh vàng rực rỡ, màu của đất của nắng miền Trung. Buổi hoàng hôn, nhìn phố Hội từ trên cao, những mái nhà ống màu nâu trầm mặc, xếp nếp lô xô như những phím đàn thời gian. Mắt của chúng ta dừng lại ở mỗi mái nhà như đang dừng lại ở mỗi phím đàn kí ức, nhẹ nhàng và sâu lắng. Mái nhà ấy mùa mưa rêu xanh mọc đầy, mùa khô vẫn còn những cọng cỏ lơ thơ khô gầy, chờ mùa mưa tới hồi sinh. Những mái ngói rêu xanh qua mùa mưa nắng ấy như lặng lẽ kể chúng ta nghe câu chuyện thời gian với bao thăng trầm đã đi qua, bao thế hệ đã gầy dựng.

Dẫu những buổi chiều náo động, nhộn nhịp bước chân người, dẫu đêm đến lung linh đèn lồng và hoa đăng, thì Hội An vẫn giữ cái cốt cách khiên nhường và trầm mặc bên trong. Hội An là một câu chuyện kể, một pho kí ức, mà mỗi du khách tới để đọc, để chạm, để chiêm ngắm. Mà sự chiêm ngắm này phải chậm, chạm này phải nhẹ, phải theo đúng nhịp điệu của nó. Hội An đã giữ được cả giai điệu và nhịp điệu thời gian ấy, một kí ức đẹp được nâng niu đến thế từ kiến trúc tinh tế của những ngôi nhà cổ và từ nếp sống bình dị của người Hội An.

Xa rồi vẫn luyến nhớ màu Hội An như thế: màu vàng nắng của những bức tường, màu nâu trầm thời gian của những mái nhà, màu hồng rực của giàn hoa giấy. Hội An là cả một bức tranh kí ức đầy thương nhớ!

Tháng 7/2026.

Màu Hội An | Anh Lê.


Comments

Leave a comment